Phương Tuấn tròn xoe mắt nhìn hành động của người kia. Hắn là đang cưỡng hôn cậu sao? Nhất thời, cậu mạnh mẽ vùng vẫy, ra sức muốn thoát khỏi đôi gọng kìm kia nhưng vô hiệu. Hắn đưa tay giữ chặt lấy cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt tham lam cại mở hàm răng trắng đều mà tiến vào trong. Bắt được vật nhỏ nhắn kia, hắn mạnh mẽ mút lấy. Cậu càng ra sức tránh né thì hắn lại càng đuổi theo. Đầu lưỡi bị hắn mút đến tê dại, dịch vị không nuốt xuống được mà tràn theo khóe môi. Phương Tuấn ngực bắt đầu thiếu khí, cậu hô hấp không thông nên đưa tay đặt trên ngực hắn, một lực mạnh mẽ xô hắn ra. Khoảnh khắc hai đôi môi rời nhau thì một sợi tơ bạc từ hai đầu lưỡi theo đó mà kéo dài.
Gợi tình!
Hắn sau khi dứt khỏi nụ hôn vẫn còn luyến liếm liếm môi. Vị ngọt ấy vẫn còn đọng lại, lan tỏa trong vòm miệng.
" Anh vừa làm cái gì vậy hả?" Cậu vì thấy hành động kia của hắn làm cho bực tức, khó chịu mà hỏi
" Hôn cậu!"
Người kia hoàn toàn ngược lại với biểu tình của cậu. Thản nhiên dựa vào bồn rửa tay hướng cậu mà nói.
Phương Tuấn dùng mắt quét qua hắn một lượt. Vẫn cái kiểu cao cao tại thượng mà mấy năm trước cậu thấy, không khác một chút.
" Vô sỉ!" Phun ra một câu, cậu chậm rãi rời đi, không nhìn đến hắn dù chỉ một cái.
Ngay lập tức cổ tay cậu bị một lực mạnh mẽ giữ lại. Hắn trên mặt đã không còn ý cười như trước nữa mà tỏa ra một cỗ hàn khí lạnh người khiến cậu khẽ run lên. Đôi mày rậm theo lực tay của hắn mà cau lại, tông giọng trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu:
" Vừa nói cái gì?"
" Tôi nói anh vô sỉ!"
Cậu đáp lại câu hỏi của hắn nhưng ngữ khí không còn như ban đầu nữa mà âm vực trở nên giảm dần
Nghe câu nói của người kia, mi tâm hắn mạnh mẽ cau lại. Qua bao nhiêu năm, vẫn cương ngạnh như vậy!
" Hừ..."
Không vừa lòng, hắn giận dữ hừ nhẹ một tiếng sau đó lại hạ xuống môi cậu một nụ hôn, tay thuận theo chiếc eo tinh tế mà giữ chặt lấy cậu,đem cậu kéo sát vào lòng. Hắn lúc này không gấp gáp mà tiến vào trong, chỉ nhẹ nhàng hôn lên như chuồn chuồn lướt nước, lâu lâu lại dùng răng nanh cắn nhẹ lên đôi môi hồng nộn ấy một cái khiến cậu khó chịu một kêu lên một tiếng.
" Ưm ~ "
Chỉ vừa hé miệng, hắn đã rất nhanh tiến vào trong, thuần thục bắt lấy lưỡi cậu mà day dưa. Cậu liên tục quay đầu, muốn tránh khỏi hắn. Đến cuối cùng vẫn không thoát được đành liều mạng cắn mạnh vào lưỡi hắn một cái.
" A!"
Lập tức trong vòm miệng đã nồng nặc mùi máu tươi. Huyết đỏ cùng dịch vị hòa vào nhau chảy dọc theo khóe môi cậu. Hắn khẽ cười nhếch một cái, vẫn không rời ra, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu mà mút mát, mặc cho đầu lưỡi đã bị cậu cắn đến đau đớn. Cậu thật không còn cách nào với tên này, hắn vẫn cư nhiên ôm lấy cậu mà hôn, hôn đến khi cậu không còn chút khí lực nào nữa thì mới dứt khoát rời ra. Đưa tay lau đi vệt máu ở khóe môi, hắn nhìn cậu khẽ cười một cái.
" Anh rốt cuộc là ai?" Phương Tuấn cuối cùng cũng điều chỉnh lại được nhịp thở, hướng hắn hỏi
" Cậu không cần biết!"
" Tôi hỏi anh rốt cuộc là ai? " Cậu khó chịu mà gắt lên, trái tim nơi lồng ngực trái cũng theo đó mà nhói lên một nhịp
Thấy biểu tình của người kia, tâm hắn khẽ dao động. Trong câu hỏi ấy, hắn thấy được vài phần tức giận cũng như vài phần bi thương. Giọng nói cất lên cũng thấp thoáng những tiếng nức nở. Nhịn không được, hắn buông ra một câu:
" Tôi là Johny! "
Tôi là Johny! Nghe câu trả lời, cậu khẽ cười nhạt một cái. Cuối cùng, hắn cũng không phải là Bảo Khánh. Hắn là Johny, kẻ đứng đầu tập đoàn KJ nổi tiếng. Còn Bảo Khánh.... anh ta đã chết rồi! Đôi mắt cậu mờ dần, tâm trở nên chua xót. Câu nói của hắn cứ như một ngọn lửa vô hình đốt cháy hết tất cả hy vọng nhỏ nhoi của cậu. Thời gian qua cậu vẫn hy vọng rằng Bảo Khánh hắn vẫn còn sống và tình yêu của cậu cũng theo hy vọng đó mà bừng cháy thêm vài phần mãnh liệt. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng!
Đẩy mạnh người kia, cậu vội vã chạy khỏi nhà vệ sinh để lại hắn bất động đứng đấy. Bỗng cửa phòng vệ sinh lại một lần nữa bật mở, cậu trai với mái tóc đen nhánh bước vào. Đưa tay chỉnh lại cổ áo, hắn hướng người kia mà cất tiếng:
" Jurin, có chuyện gì sao?"
" Không! Tôi chỉ là không thấy anh nên lo lắng đi tìm thôi!"
Hắn nhìn người đối diện cười nhẹ một cái. Jurin là thư kí riêng của hắn, làm việc cùng với hắn từ lúc KJ mới thành lập. Tính tình cứ lạnh lùng, băng lãnh. Đôi mắt to tròn, trong veo nhưng lại mang theo vài phần lãnh đạm khiến người khác khó có hảo cảm ngay lần đầu gặp mặt. Thấy tình huống có vẻ dị hoặc, Jurin khẽ cau mày. Ai đời lại đứng trong nhà vệ sinh mà cứ nhìn nhau như thế này chứ !
" Chúng ta ra ngoài!"
Johny bật cười. Đã bao lâu rồi hắn chưa cười như vầy nhỉ? Hình như năm năm rồi thì phải!
Rời khỏi nhà vệ sinh, hắn hướng cậu nói: "
Cậu cứ về trước đi, tôi có việc ."
" Ừ!"
Đáp lại vỏn vẹn một tiếng, hai người nhanh chóng quay mặt về hai phía mà bước đi. Khi Johny hắn mất bóng trong đám người dự tiệc kia thì Jurin mới ảo não mà thở dài một hơi. Lúc đến thì đi cùng với hắn, bây giờ hắn lại đi có việc, cậu sẽ về như thế nào đây? Hiện tại đã trễ, muốn bắt taxi cũng không phải dễ dàng. Thấy khách mời ngày càng vơi dần đi mà cậu vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào liền mệt mỏi mà rũ đôi mi. Từ ngày về Việt Nam, Johny hắn có cả tá việc, theo đó thời gian nghỉ ngơi của cậu cũng giảm đi không ít. Cả người hiện tại là tuyệt đối mệt mỏi a, cộng thêm cơn gió lạnh buốt từ đâu lại thổi đến khiến đôi vai gầy một đợt run rẩy. Bỗng cả người cậu được phủ bởi một chiếc áo khoác dài. Người đàn ông phía sau thấy cậu ngây ngốc nhìn liền không nhịn được mà bật cười...
~~~~oOo~~~~
Há há há tui đã trở lại dòi đâyyyy!! Cảm ơn mấy bà vì những lời chúc thi tốt dành cho tui ❤️ Tui đã thi xong rồi nè, yêu mấy bà nhiềuuuu
Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3
[Chuyển ver từ truyện của NauCon]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] Hoàn
FanficĐây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũng cảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤️ Và mong các bạn ủng hộ tui nhennnn Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y