Phiên Ngoại Số 2

3K 115 11
                                    

Ánh hoàng hôn buông xuống, cả một khoảng trường nhuộm thắm cả một màu da cam dịu nhẹ. Còn có cả sóng, gió và một đôi tình nhân đang say sưa hôn nhau trên bãi cát. Liam đẩy nhẹ Tuấn Anh, nhỏ giọng nhắc nhở 

" Anh!" 

" Có gì đâu. Xung quanh chúng ta chẳng có ai cả!"

Nói rồi lại đè con người kia xuống cát, ám muội phả vào  mang tai từng hơi thở nóng rực 

Cậu biết là không thể ngăn cản con người này, liền nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng lớn, nhẹ giọng nói 

" Nhưng em chỉ muốn ôm anh!"  Ngữ điệu còn mang thêm vài phần làm nũng 

Làm sao có thể không mềm lòng khi nghe những lời nói kia, Tuấn Anh cuối cùng cũng buông cậu ra, yên ổn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Liam tựa vào vai anh, thì thầm 

"Cám ơn anh!" 

" Vì điều gì?" 

"Mọi thứ. Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc như vậy" 

"Anh là phải cám ơn em. Cám ơn  em đã đến bên anh, yêu anh và đồng ý để anh đeo chiếc nhẫn này!"

Xoa xoa chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên ngón áp út của người kia, Tuấn Anh hạnh phúc mà mỉm cười. Cậu mỉm cười, dụi vào lòng nam nhân. Tuấn Anh quay sang, xoa mái tóc rối bời của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán. Cậu nhìn anh, chờ đợi cánh môi đầy đặn kia phủ lên môi mình. Nhưng một lúc lâu nhắm mắt vẫn không thấy động tĩnh liền mở to đôi mi và trước mặt cậu là khuôn mặt đầy đói đòn của anh hiện ra. Tuấn Anh nhìn cậu trêu chọc 

" Em là quá mê trai rồi!" 

Cậu trợn mắt, đuổi theo thân ảnh to lớn kia. Trên bờ biển vắng, hai nam nhân vui vẻ đùa giỡn. Người chạy, người đuổi. Đến cuối cùng là ôm nhau ngã xuống dòng nước mát lạnh.    

Biển đẹp...và cả em cũng thế!   

Tuấn Anh nhìn người con trai trước mắt, say sưa nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ. Từng đường nét hiện rõ mồn một trong mắt anh. Đôi mắt trong veo, chiếc mũi cao thẳng rồi đến đôi má hay phớt hồng mỗi khi bị anh trêu. Khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận, anh thì thầm 

" Đẹp lắm!"  

Cậu mỉm cười ôm lấy anh. Người đàn ông trước mắt cậu dưới cái nắng cuối cùng trong ngày liền đẹp đến vạn phần. Khuôn mặt cương nghị, mang theo vài phần lạnh lùng. Đôi môi đầy đặn hay cười ôn nhu. Ánh mắt sắc bén luôn hướng về cậu. Yêu thương, che chở! 

Vòng tay qua cổ anh, cậu chậm rãi áp môi mình lên môi anh, cuồng nhiệt đem chiếc lưỡi ẩm ướt kia mà quấn lấy. Tuấn Anh thấy người yêu như vậy liền kích động, nhanh chóng đáp trả. Cậu nhạy cảm rụt người lại khi anh hướng đôi xương quai xanh quyến rũ mà cắn nhẹ một cái, để lại nơi ấy ấn kí đỏ hồng đẹp mắt. Bàn tay lại di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông căng tròn.  

Cậu rời môi anh mà rên lên một tiếng khi ngón tay thon dài của người kia đã tiến đến hậu đình mà xâm phạm, bước đầu nới lỏng. Kĩ thuật của anh rất tốt, mọi chuyển động luôn đem miệng cậu hé ra mà phát ra âm thanh ám muội mê người. Hôn lên đôi má đỏ hồng vì chịu kích thích cực độ, anh yêu thương nói 

" Em thả lỏng!" 

Vòng tay cậu qua hông mình, anh cẩn thận chen vào giữa, nhẹ nhàng ấn vào bên trong. Cậu trước nay là luôn được chuẩn bị kĩ, hôm nay lại còn ở dưới nước nên lúc anh tiến vào không quá khó khăn. Khó chịu vì người kia quá chậm chạp, cậu cau mày mà động thân, miệng nhỏ vẫn không ngừng trách 

" Sao vậy? Mau động ~" 

" Anh sợ em đau!" 

Nói rồi liền mạnh mẽ thúc. Chìm ngấm trong sóng tình, cậu ngửa cổ mà rên lên từng tiếng, đem dục vọng của anh mà đốt cháy. Tuấn Anh yêu thương hôn cậu, trầm giọng nói lời yêu bên tai 

"Liam, anh yêu em!"   

Một màn vận động kịch liệt dưới biển, cậu cuối cùng cũng chẳng còn sức mà ngất đi. Ôm lấy cơ thể mềm nhũn sau cao trào kia, anh ôn nhu mặc quần áo vào cho cậu rồi cùng cậu nằm trên nền cát, khẽ khép đôi mi mà hưởng thụ những giây phút yên bình nhất.  

Liam à, cùng anh đi hết đời em nhé!     

      ~~~~~~oOo~~~~~~

Hâhhha mới vừa nhận ra chap này không có cặp chính chỉ có cặp phụ. Sorry các bồ nheeee

Vậy là hết thiệt rồi, tạm biệt các bồ

Sẽ đến một ngày tui chồi đầu lên gặp mấy bồ kkkk

(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ