Cánh hồng vàng
Rơi xuống chạm nhẹ vào những giọt máu kia
A.....đau quá
Gì đây? Tại sao trong cổ họng mình lại có những cánh hồng như thế này?
0O0
"Là Hanahaki"Tiếng của bác sĩ Emily vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Hanahaki? Là căn bệnh gì thế kia?
Như thể hiểu được câu hỏi của cậu nhập liệm sư, cô nàng bác sĩ thở dài mà tiếp tục nói
"Căn bệnh này chỉ có khi em có một mối tình đơn phương với ai đó nhưng lại khônh có sự hồi đáp, phổi của em sẽ sản sinh ra các cánh hoa dần dần chúng sẽ ngày một nhiều hơn, đến một lúc nào đó chúng sẽ lấp đầy phổi của em và khiến em chết ngạt"
Từng câu nói như vết dao đâm thẳng vào trái tim của nhập liệm sư, không thể nào, cậu sẽ phải chết vì căn bệnh quái ác này ư? Một kẻ kì dị như cậu thì thích được ai chứ?
A....không hẳn là không có, trong trang viên này cậu có thích một người, một thợ săn.....vẻ đẹp quý phái cùng mái tóc trắng được buộc lại bằng chiếc nơ màu vàng, đôi mắt xanh như ngọc biếc luôn nhìn cậu trong trận đấu, chiếc máy ảnh thân thuộc, tất cả đều là những thứ cậu thích của người kia
Joseph......đó là tên của người, người như một đóa hồng không thể nào bị phá vỡ, mặt gương nứt vỡ như cánh hồng đang úa tàn và rồi lành lại như một vết thương được chữa khỏi
Cậu chưa bao giờ nghĩ sai về nhận thức cái đẹp của cậu, chúng dành cho người chết và ngài Joseph đã là người chết, cậu cảm nhận được vẻ đẹp từ ngài ấy và luôn muốn tẩm liệm ngài để giữ ngài bên cậu thật lâu
Aesop Carl- cậu chỉ là một nhập liệm sư nhỏ bé trong trang viên này, cậu không có sức chịu đựng tốt như anh Naib, hay là một người bảo vệ kế bên như anh Eli, cậu cũng không có gì phòng thân để đẩy lũ thợ săn tránh xa cậu như anh Norton, cậu không thể cứu người như anh William. Trong hội anh em cây khế, theo như cách mọi người ở trang viên này gọi thì cậu là kẻ vô dụng nhất
Ngoài ghi nhớ mặt và cứu sống người kia khỏi hunter từ quan tài hoặc tự hồi sinh từ quan tài khi lên ghế tên lửa, còn lại cậu không có khả năng gì đặc biệt cả, thể lực cậu kém, sức chạy cũng không tốt, khi giải mã chung với người khác thì tính sợ hãi xã hội lại tăng cao và rồi cậu không thể tập trung giải mã, bị giảm đi phần trăm công lực của mình
Cậu tự cho rằng mình là vô dụng nhất của hội cây khế, mà hình như đúng là vậy thật, nay cậu lại còn mang căn bệnh hanahaki này, chúng sẽ còn bào mòn sức khỏe của cậu hơn và cậu sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn do căn bệnh mang lại
"Vậy.......có cách nào để trị không?"
Cậu cất chất giọng trầm ấm của mình hỏi cô nàng bác sĩ trước mặt, nhưng nhận lại từ chị chỉ là cái lắc đầu và sự thở dài đến não nề, chị bảo
"Không hẳn là không có nhưng......nếu em muốn khỏi bệnh thì tình yêu của em phải được đáp lại, hoặc cách thứ hai là em sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ rễ gốc và lúc đó em sẽ mất đi toàn bộ cảm xúc hiện giờ đối với người đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]
RandomCăn bản là viết theo ngẫu hứng của Lu :))))) Lu buồn viết buồn, Lu vui viết vui, khùng viết khùng Nói chung là theo ngẫu hứng hí hí :> Siêng giờ nào viết giờ đó, không siêng thì ôm luôn :)))