[JosCarl] Tháng năm ấy, thương một người dưng

678 39 5
                                    

Tôi và em gặp nhau vào một chiều gió đông lạnh lẽo, lúc đó cả hai đơn giản chỉ là người dưng chưa quen biết gì nhau, em vô tình đụng trúng tôi, nhìn nét mặt kia có chút lúng túng, hẳn là đang vội việc gì đó, sách trên tay em rơi xuống trải dài trên đất, tôi cúi xuống nhặt giúp cho em

Khi ngước lên nhìn mới nhận ra em là một cậu con trai khá nhỏ con, mái tóc xám được buộc lại, thời này con trai mà để tóc dài cũng hiếm thật nhỉ? Tôi cứ tưởng là chỉ có bản thân tôi mới làm mấy thứ điên khùng đó, không ngờ vẫn còn có người khác, tôi hạnh phúc thật đấy

Mà em có vẻ ghét giao tiếp với người khác nhỉ? Áo len trắng cao cổ được kéo lên cao che đi khuôn mặt đang lúng túng kia của em, cặp kính to tròn không che giấu được đôi mắt xám trong suốt kia, nhưng sâu bên trong đáy mắt có gì đó kì lạ, cứ như là chứa cả một bầu trời ngày mưa buồn phiền đến não nề, sau khi nhặt đầy đủ cho em thì em chỉ gật đầu cảm ơn vội và chạy đi ngay, hẳn là em đang gấp lắm hoặc là do em đang sợ khi mà tiếp xúc với người khác

"Cảm....ơn...."

Em ngại ngùng nói từ cảm ơn một cách lí nhí, rồi chạy vụt đi như thể sợ tôi ăn thịt em vậy, đúng là một cậu con trai kì lạ, tôi đơn giản chỉ nghĩ vậy rồi bỏ tay vào túi áo đi về nhà của mình

Tối hôm đó, tôi đã tò mò muốn tìm hiểu về em, nhưng lại không biết lấy một thông tin gì, không hiểu vì sao tôi lại tập trung chú ý em sau lần ta va chạm đó, có cảm xúc gì đó mãnh liệt bên trong tôi, có lẽ do tôi tưởng tượng chăng? Tôi đã suy nghĩ khá nhiều và không có lấy kết quả khả quan khi suy đoán em là ai, nhưng vì sáng giờ làm việc mệt nên tôi cũng thiếp dần và ngủ quên trên bàn của mình

"A QUÊN MẤT, BUỔI HẸN CHỤP HÌNH!"

Sáng hôm đó, như mọi ngày tôi tỉnh giấc và nhìn vào đồng hồ, nhận ra đã quá giờ, tôi có hẹn với một người bạn đang là thầy giáo của một trường đại học lớn, rằng hôm nay sẽ chụp hình cho cả lớp, vậy mà tôi lại quên béng mất, chỉ biết vội vàng thay đồ mà chạy đến nơi hẹn, bỏ ngay cả bữa ăn sáng

Với nghề nhiếp ảnh gia, tôi hay bỏ bữa sáng là chuyện bình thường, vì tôi luôn là người thức khuya và dậy trễ, đôi lúc ngủ quá tận trưa quên giờ làm, toàn phải xách vội đồ nghề mà chạy đi làm, đầu tóc chưa buộc lại gọn gàng, thậm chí áo còn chưa cài xong cúc, khóa quần còn chưa kéo, những chuyện đó luôn khiến tôi xấu hổ, nhưng mọi người xung quanh hiểu tôi bận bịu và quan tâm nghề này thế nào, đến mức tôi quên hết bản thân của tôi

"Tới trễ đấy Joseph!"

"Xin lỗi, ngủ quên mất"

"Thật là, mau bỏ cái thói thức khuya của ông đi"

"Oh, tôi đang nghe giáo viên Jack bảo ngủ sớm khi mà người nào đó thức tới sáu giờ sáng, xách cặp đi làm như đúng rồi?"

"Vì tôi quen"

"Thì đây cũng là thói quen của tôi"

"Ông...."

Jack là giáo viên của trường đại học, những bài giảng dạy của tên này lúc nào cũng hay, luôn được các học trò yêu mến, ngưỡng mộ. Nhưng làm bạn lâu năm, tôi chỉ có thể nói tên này là một tên ngốc không tiết tháo, ỷ cao mà lúc nào cũng cà khịa tôi lùn, lắm lúc chỉ muốn đấm thẳng mặt cái tên này một cái cho hả dạ, nhưng mà có với tới đâu mà đấm?

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ