[VicMike] Không thể buông bỏ

218 18 4
                                    

Author: Lu Ngáo

Title: Không thể buông bỏ

Disclaimer: căn bệnh trong đây hoàn toàn là chế, không hề có thật à mà do bị bí tên nên đặt đại, tên bệnh nghe phèn :v

Pairings: Victor x Mike

Category: General

Rating: [G]

Note: Trong đây Vic sẽ được xưng hô là cậu, Mike là anh (au dựa vào độ tuổi nên mới xưng hô vậy)

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC

0O0

Nếu có ai hỏi tôi tình yêu là gì? Thì tôi sẽ trả lời họ rằng: tình yêu là bầu trời xanh nơi mà những chú chim vỗ cánh chao lượn cất tiếng hót líu lo của mình, là nơi đồng bằng xanh tươi nơi những ngọn cây xanh đung đưa nhẹ theo làn gió mà tạo nên âm thanh rì rào, nơi biển xanh cùng làn sóng vỗ vào bãi cát vàng và là nơi bầu trời đêm đầy ánh sao chứa nhiều hy vọng cùng sự mong ước mãi bên nhau. Nhưng liệu con đường đi đến tình yêu có thể nhẹ nhàng được như vậy? Không, không hề, một con đường đầy chông gai, cay đắng, đau đớn cùng sự bi thương mấy ai trải qua mà không gục ngã

Yêu nào cũng là yêu đôi lúc mang đau thương, đôi lúc mang tốt đẹp, nhưng liệu mấy ai hay biết rằng yêu đơn phương là một thứ tình yêu mãi mãi không bao giờ trọn vẹn nếu như cả hai phía chưa hề nhận ra tình cảm của phía còn lại, một loại bệnh được sinh ra từ nó. Không phải căn bệnh Hanahaki gây khó chịu nơi lồng ngực mà mọi người hay nhắc tới, căn bệnh này sẽ hủy hoại một bên mắt của người mắc phải, một rễ cây nằm trong trái tim bắt đầu nảy mầm lên mắt đục giác mạc và trồi ra nở thành một bông hoa, người bệnh sẽ không cảm thấy đau đớn vì các dây thần kinh bị rễ cây đè nén làm cho tê liệt. Căn bệnh này có tên gọi là Mahokai

Victor cảm thấy dạo này thị giác của cậu hơi kém, tầm nhìn đang dần mờ đi nhưng đều kì lạ ở đây là chỉ có một bên mắt phải còn mắt trái vẫn bình thường, cậu tự hỏi bản thân đang mắc phải căn bệnh gì? Cậu phát hiện ra bản thân bị như vậy là khoảng một tuần trước, sau khi tham gia xong một trận đấu ngay lúc cậu đang hướng ánh mắt nhìn về phía anh thì một cơn đau nhói ập tới khiến cậu khó chịu mà ôm lấy mắt phải của mình, sau đó tầm nhìn của cậu qua từng ngày bỗng mờ đi hẳn. Victor định bụng sẽ ghé qua chỗ của chị bác sĩ Emily Dyer sau khi xong trận đấu của ngày hôm nay, cậu thở dài chỉnh lại nón của mình, đeo túi đựng thư lên vai rồi cùng chú chó cưng Wick đi đến phòng chờ trận đấu

Victor đẩy cửa bước vào thì đã thấy có hai người ngồi đợi sẵn là anh Norton cùng Mike, cậu lựa chỗ cách xa hai người nhất, gật đầu chào rồi chìm đắm vào im lặng, ánh mắt đôi lúc vẫn liếc qua nhìn người có mái tóc vàng, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch của một đứa trẻ, miệng với vết khâu hai bên vẫn cứ liến thoắng không ngừng nghỉ khiến người bên cạnh dễ khó chịu, Victor vô thức đưa tay lên chạm vào vết khâu của mình, mặc dù cậu và anh đều giống nhau nhưng cậu lại bị khâu kín miệng, không hẳn là cậu không nói được nhưng khi mở miệng quá lâu sẽ khiến cậu đau nhói nên toàn lựa chọn im lặng , Mike vẫn vô tư cười đùa với Norton mặc cho anh ta vẫn đang tỏ vẻ mặt khó chịu. Một lúc sau, anh chàng lính thuê Naib Subedar bước vào, tay chỉnh ống đệm khí đeo hai bên nhìn hai người kia đang làm trò vui và một cậu thanh niên đang nép mình vào góc, Naib chẳng nói gì chỉ kéo ghế ra ngồi xuống hết sức tự nhiên

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ