[JackNaib] Tiếng mưa rơi ở London [P5]

272 29 2
                                    

Au: chết mòn mỏi vì đợi hàng

Couple: JackNaib

Cực OOC

À quên lưu ý cho mọi người khi đọc cái series này từ chap đầu giờ mới nhớ ahihihi, Jack trong đây không phải bị đa nhân cách đâu nhé, mà thật sự là có dã tâm trong người, giết phụ nữ để hoàn thành tranh, Jack trong này hoàn toàn không bệnh, mà dã tâm muốn giết người là thật

Hông biết giải thích vậy có ai hiểu không :v
=========================

Sau sự việc kinh khủng ngày hôm đó, Naib như người mất hồn, tròng mắt trâng dã trợn lên như sắp chết, má teo tóp gầy gò, làn da ngày nào nay chả khác gì da bọc xương. Cậu kinh tởm Jack, hoàn toàn kinh tởm hắn, mỗi lần hắn mang đồ ăn lên và bắt ép cậu ăn thì cậu đều nôn hóc nôn tháo, nhai không được, nuốt không vô, hắn ngăn cậu, cậu càng tự móc họng nôn ra hết, ai mà biết thứ hắn đưa có phải là thịt người?

Sau việc đó, Jack dùng xích giam cầm Naib trên căn gác mái bẩn thỉu đó, đầu của tên áo đen được hắn đem tới căn cứ của Naib như một lời cảnh cáo, còn cô nàng kia thì hắn lột da, róc máu để tiếp tục tác phẩm của mình. Nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất chính là cậu, không ăn uống, như kẻ sắp chết, ngày ngày nguyền rủa hắn, cũng được thôi, ghét hắn cũng tốt, ghét hắn rồi hắn sẽ không phải nhận lấy cái loại cảm xúc kì lạ đang trào dâng bên trong, không có lòng tốt nào trên thế gian này cả

Hôm nay, Jack lại ở trong phòng một mình, tay liên tục chà xát lên tranh, nhúng tay vào xô máu rồi lại chà lên tranh rồi lấy mảnh da phụ nữ gần đó ghim lên, miệng thì cứ lẩm bẩm: "không đủ, không đủ, không đủ"

Giọng điệu tức giận, điệu bộ run rẩy và rồi hắn đập thật mạnh vào bức tranh khiến nó in hằn năm dấu tay màu máu trên tranh, quỳ xuống ngước ánh mắt chán ghét lên bức tranh mình đang tâm huyết, mặc dù nói nó là tâm huyết nhưng hắn không biết, hoàn toàn không biết hắn đang muốn vẽ cái gì, cái gì khiến hắn muốn vẽ nào, vì sao hắn lại tạo ra nó? Hắn thật sự ngàn lần không biết

Và rồi tâm trí hắn lại nghĩ tới thân ảnh con người nhỏ bé đang ngồi co rúc trên gác mái, hắn nở nụ cười điên dại liên tục gõ vào bức tranh, hắn tìm thấy cảm hứng rồi, tìm thấy cảm hứng rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi......

Thật sự là tìm thấy sao?

Đôi mắt hắn rũ xuống nhìn xoáy vào sàn nhà gỗ đang nhuộm đỏ màu máu và mùi tanh tưởi, tìm thấy thì sao chứ? Cảm hứng có vui cười với hắn được nữa đâu? Kéo tấm vải trắng che phủ bức tranh, hắn rời khỏi phòng khóa trái cửa. Định bụng sẽ đi lên chỗ gác mái nhưng lại thôi, vơ lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà đi gặp người thầy của mình

Căn nhà chìm vào im lặng, Naib hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hừ một tiếng rồi gục mặt xuống thành cửa, bây giờ có kẻ nào thảm hại bằng cậu chứ? Tuy ngày nào cũng được Jack chăm sóc tận tình nhưng cậu hoàn toàn cự tuyệt thứ tình cảm giả tạo đó, tạo cho bản thân một sự thảm hại đến thê lương. Mày nhìn tao cái gì hả thằn lằn? Tao thảm hại quá đúng không?

Naib tự cười, thảm hại đúng là thảm hại
0O0

"Jack Jack, em đến rồi?"

"Xin lỗi thầy, em đến muộn"

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ