[Wuchang] Nhất Bái Thiên Địa!

166 8 10
                                    

Author: Lu Ngáo

Title: [Wuchang] Nhất Bái Thiên Địa!

Disclaimer: Đội nón vào đi, vì tui sẽ cua /đội mũ/

Pairings: Bạch x Hắc

Category: General

Rating: [G]

Note: Lu hông muốn nói là do Lu cày game mà bỏ truyện đâu dù đúng là vậy thật, nhưng mọi người cũng phải thông cảm cho Lu là game Lu chơi toàn game cày nên là phải cày ói.

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC

0O0

Tạ Tất An là một lương y rất tốt bụng và có tăm tiếng trong làng, hắn là một người có tấm lòng bao dung và được rất nhiều sự yêu quý từ tất cả mọi người, hắn có một người đệ đệ nhỏ được hắn nhặt về từ nơi ổ chuột dơ bẩn kia. Đệ ấy tên là Phạm Vô Cứu, y bị mất trí nhớ và không còn ký ức nào về bản thân ngoài cái tên cả, lần đầu gặp nhau là dưới chân cầu Nam Đài, Vô Cứu gầy gò ốm yếu, y phục rách nát cùng những vết thương trải dài trên cánh tay cùng đôi bàn chân.

Tất An đi sang làng bên mua thuốc và quay về, khi đó trời đổ mưa rất lớn và hắn đã để ý đến một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi co ro dưới chân cầu Nam Đài, Vô Cứu lạnh và đói đến nỗi muốn ngất đi, khi đó Tất An đã tiến lại gần nghiêng tán ô của mình che mưa cho Vô Cứu, hắn lấy trong giỏ ra một cái bánh bao còn nóng vừa mua ban nãy đưa cho y. Vô Cứu ban đầu rất e ngại nhưng có lẽ do đã quá đói bụng mà cầm lấy ăn ngấu nghiến đến nỗi bị mắc nghẹn, hắn cười khổ vỗ nhẹ lên lưng của y để nuốt trôi cái bánh bao khô kia.

Nhìn những vết thương trên tay của Vô Cứu, Tất An đã đặt giỏ thuốc xuống lấy ra một lọ nhỏ bôi lên vết thương của y, có lẽ do bản thân hay bị đánh nên Vô Cứu rất đề phòng người khác, khi Tất An chạm vào y liền bị y cắn một cái ngay tay đến nỗi chảy máu. Tất An mặc kệ vết thương vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng nói với y.

"Không sao, đừng sợ, ta không làm hại đệ"

"..."

"Mau lại đây, ta sẽ chữa trị cho đệ"

"..."

"Không sao đâu, đừng sợ"

Vô Cứu vì giọng nói dịu dàng của Tất An cũng rón rén bò lại gần rồi chạm tay lên tay của Tất An, hắn thấy vậy liền vui mừng đổ lọ thuốc kia lên vết thương đã dần khô lại của y, Vô Cứu không la hét cũng không vùng vẫy mà ngồi yên ngoan ngoãn cho Tất An trị thương, y nhìn xuống bàn tay bị cắn đến chảy máu của hắn mà cảm thấy có lỗi. Tất An giúp Vô Cứu băng bó vết thương xong liền thấy y nắm lấy bàn tay của hắn.

Tất An còn tưởng Vô Cứu cảm thấy bứt rứt vì làm hắn bị thương, mặc dù vết thương này cũng nhỏ, hắn chỉ việc lấy lá thuốc đắp lên là được, nhưng nào ngờ Vô Cứu lại đưa vết thương lên miệng rồi liếm không khác gì một chú chó cả. Tất An hoảng hồn vội vàng giật tay về, rút khăn trong ngực áo ra lau sạch vết máu cùng nước bọt dính trên tay, Vô Cứu lại rụt người về như sợ bản thân làm gì sai, hắn thở dài nhìn y mà nói.

"Rất bẩn đó, đệ không được làm vậy"

"..."

"Đệ không nói được sao?"

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ