[JackNaib] Tiếng mưa rơi ở London [P1]

444 27 9
                                    

Au: TUI KHÓC CHO MẤY NGƯỜI COI (vâng em khóc thiệt -))) )

Couple: JackNaib 

Bối cảnh Jack là sát nhân, Naib là sát thủ aka lính đánh thuê -))), thế giới ngầm cực kì ghét Jack nên sai lệnh Naib giết Jack, không những không giết được mà còn bị lôi vào mớ bòn bon với cảnh sát và sau đó......thôi đm spoil gần hết câu truyện cmnr

Cực OOC :v

Viết xong tui khóc tiếp -)))

À quên, cảnh báo có nhiều từ ngữ tục tĩu :V

=============================================

Lộp bộp

Lộp bộp

Một cơn mưa rào nặng hạt rơi xuống, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp thành phố London, bảng tin liên tục đưa tin tức tới với người dân. Một gã sát nhân giết hại các cô gái đi một mình vào ban đêm hiện đang bị truy nã, người này cao gầy, luôn đeo mặt nạ nên không ai nhìn rõ được mặt hắn, hắn lẫn vào trong đám sương mù dày đặc của thành phố này mà che đi tầm nhìn của cảnh sát và trốn đi mất, hiện giờ các lực lượng cảnh sát đang huy động tìm hắn khắp nơi, bất kể ai thấy hắn đều phải giết không thương tiếc

Jack mỉm cười nghe tiếng đưa tin tức của đám phóng viên phiền phức gần đó, hắn chạy rẽ vào một con hẻm hẹp và nhỏ, trống vắng không một ai biết được sự hiện diện của hắn, phải thôi thành phố London này như một món đồ chơi của hắn, hắn thông thạo mọi đường đi và thậm chí còn lợi dụng làn sương mù dày đặc mỗi khi có mưa xuất hiện để lẩn trốn, đó là chiêu trò của hắn, nên người dân luôn đặt cho hắn những biệt danh: "Ác quỷ sương mù", "Gã đồ tể", "Jack the ripper",.......vô số kể

Muốn bắt hắn? Mơ đi! Còn non, để hắn lột da cừu xuống rồi đắp lên mặt thì tỉnh ngộ nhé, thú vui khi giết những cô gái điếm trong đêm tối quả thật rất tuyệt vời, tại sao lũ cảnh sát thối kia vẫn không chịu hiểu nhỉ? Dù sao chúng cũng chỉ là gái điếm, càng ve vãn bên hắn thì bộ móng sắt kia càng dễ đâm sâu vào da thịt họ

Miệng cong lên nụ cười, Jack dựa vào tường, ban nãy giao chiến bị một tên cảnh sát bắn trúng hông, máu vẫn chảy không ngừng, tay hắn không thể cầm được máu. Coi như có cơn mưa gột rửa máu hộ cho, tháo mặt nạ xuống nhìn xung quanh chắc chắn là không có kẻ nào, mà hình như hắn đã quá lơ là rồi, một thân ảnh nhỏ nhảy xuống, bộ y phục màu đen cùng tà ào phấp phới, mũ áo được đội lên cũng không che đi khuôn mặt cau có kia, con dao găm hướng thẳng về hắn

"Phiền phức!"

"Phiền phức? Anh gặp tôi là mừng quá đi chứ"

"Vì sao phải mừng chứ?"

"Được chết dưới tay tôi là một vinh hạnh lớn đấy, còn hơn là chết dưới nòng súng của lũ cớm"

"Nghe cậu gọi lũ kia là cớm thì ắt hẳn cũng trong giới ngầm nhỉ?"

"Ồ, anh rõ quá nhỉ?"

"Không có gì khó, thế giới ngầm lẫn lũ phiền phức kia đều ghét tôi nên họ luôn có một mong ước đó là tôi biến mất khỏi thế giới này"

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ