[VicMike] Món quà cuối cùng

351 24 4
                                    

Tác giả: khóc cmn tiếng Tiên Tử (del Lu Ngáo nữa, khóc tiếng Tiên Tử đây, tui lực bất tòng tâm)

Couple: Victor x Mike

Lưu ý: lấy theo cái access sắp tới của Victor và vâng cốt truyện tự chế chứ tui thề tui chưa biết cốt truyện của cái access kia như lào đâu nha và trong này Victor vẫn nói được, miệng em bị khâu chứ méo có câm

Truyện đi theo ngôi thứ nhất dưới lời kể của Victor, maybe :3

Trong này Mike lớn tuổi hơn Vitor, nên có thể gọi Victor là em, nói chung chả biết xưng hô sao cho phải

Mọi tình tiết trong này đều là hư cấu, hư cấu, CỰC KÌ HƯ CẤUUUUUU

Cực OOC

Đừng hỏi gì con au nhé, vì nó sắp tạch rồiiiiiiiiiiiiiiii
========================

Tôi, Victor Granz- là người giao thư sống dưới thân phận là một kẻ sống sót, kể từ lúc bước vào trang viên này tôi chỉ biết cuộc sống đơn giản là tham gia trận đấu, giải mã, chạy trốn khỏi thợ săn, tận dụng toàn bộ kỹ năng của bản thân, tôi cùng chú chó Wick chỉ có một kỹ năng duy nhất là giao thư hỗ trợ cho đồng đội, có thể đồng ý kỹ năng của tôi tuy không có gì nổi trội và chú chó của tôi thậm chí có thể sẽ không giao được thư nếu như bị thợ săn phát hiện mà đánh nó

Lần nào nghe lên tiếng kêu thảm thiết, tôi cũng chỉ biết mà thở dài thương xót phận chú chó của mình, biết bao lần Wick ăn hành rồi, nhưng vì nhiệm vụ của nó nên nó cũng cố gắng hết sức để chủ nhân của nó không làm tạ của một team. Tôi luôn nở nụ cười trên môi mình và niềm vui của tôi là sự phấn khích của mọi người khi nhận được thư, từ lúc bước vào trang viên hai môi tôi đã bị khâu lại, nói là khâu chứ tôi không hề câm, vẫn có thể nói được, tuy nhiên khi mở miệng sẽ rất đau vì những vết khâu này quá chặt

Cứ nghĩ cái trang viên này nhàm chán, ảm đạm vì chả có ai lấy một nụ cười, trừ quý cô Emma, quý cô Demi và một người tôi cực kì chú ý từ khi bước vào trang viên, Mike Morton là tên của anh ấy, xem chừng có thể đoán là anh ấy lớn tuổi hơn tôi, một diễn viên tạp kỹ, tôi không biết đó là gì, nghe anh từng kể anh làm trong rạp xiếc, mặc dù chả biết đó là gì nhưng tôi cũng khá phấn khích với những gì anh từng bộc bạch với tôi

Trên miệng anh cũng có vết khâu, nhưng môi lại luôn nở một nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, cứ như anh không sợ gì hết, nụ cười của tôi có thể trấn an mọi người nhưng nụ cười của anh lại làm cho đồng đội vui vẻ, phấn chấn hơn hẳn, tôi đặc biệt chú ý điểm này của anh, dù bước vào trang viên này chưa lâu nhưng người tôi thân thiết nhất lại là Mike

Nói đúng ra trận nào cũng gửi thư cho anh ấy đầu, mặc đồng đội la hét gào khản cả cổ, biết sao được họ có lẽ không cần (rất cần) và sau trận đấu anh luôn là người đến bên cạnh tôi, khoác vai bá cổ vui vẻ mà nói chuyện, tôi mắc chứng sợ xã hội, tôi ghét cái cách họ giả tạo, tiếp xúc quá gần khiến tôi khó chịu, nhưng đối với anh lại khác, tôi có cảm giác giữa Mike và tôi có một mối quan hệ kì lạ mà cả trang viên đều dựa vào những anh em cây khế cùng người yêu họ bên thợ săn để dự đoán, quan hệ chúng tôi có thể là nằm ở ngay mức độ đó

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ