[LuchiNor] Ánh sáng chốn địa ngục

1.1K 71 16
                                    

"Tên của anh là gì?"

Đó là câu hỏi mà quỷ bò sát Luchino nhận được, đối diện trước mặt hắn là một cậu con trai với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhìn rối xù trông đến phát bực, khuôn mặt thơ thẩn nhìn hắn với ánh mắt vô hồn cùng vết sẹo to bao phủ một bên, cậu nhóc này là ai vậy? Trên đầu còn đội một cái nắp nồi trông thật kì dị

"Ngươi là......một trong các bệnh nhân ở đây sao?"

"Đúng vậy, các bác sĩ ở đây rất yêu quý tôi, họ luôn cố gắng tạo điều kiện cho tôi"

Cậu con trai nở nụ cười tươi đến híp mắt nhìn hắn, Luchino cảm nhận được  niềm hy vọng nhỏ bé đến ngu xuẩn của cậu ta, có lẽ được bác sĩ cưng chiều yêu thương quá nên là sống một cuộc sống vô tư mất rồi, cậu ta có thể chưa biết mặt tối của cái bệnh viện khốn kiếp này, nơi đã biến hắn thành một con quái vật

"Tội nghiệp cho ngươi nhân loại ngu xuẩn, cái bệnh viện này một ngày nào đó sẽ giết ngươi thôi, hãy chạy đi khi còn có thể"

"Không đúng! Các bác sĩ rất yêu thương tôi, họ đã từng nói sẽ chữa bệnh cho tôi, sẽ cố gắng đến khi nào tôi khỏi"

"Ha ha ha nghe thật buồn cười, lũ chúng nó rõ ràng là đang lừa ngươi, rồi một ngày lũ cặn bã đó sẽ đâm vào tay ngươi những mũi kim nhọn chứa những chất lỏng kì dị và rồi ngươi sẽ chết dần chết mòn"

"........"

Nhận ra người trước mặt mình đã im lặng, hắn cũng khẽ thở dài biết sợ rồi mà nhỉ? Nếu biết sợ thì hãy chạy đi con người ngu xuẩn, hãy chạy thật xa, thật xa khỏi cái bệnh viện quái ác này, vì cậu không biết rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị đem ra trở thành vật thí nghiệm cho cái cách làm việc điên khùng của những tên bác sĩ ở đây. Cậu rồi cũng sẽ giống hắn, biến thành một thứ không ai muốn lại gần và rồi bị vứt vào phòng cách ly một mình chống chọi cô đơn

"Nhưng mà....."

"Hm?"

"Họ đã rất tốt nên tôi nghĩ họ sẽ không dám làm gì tôi đâu, anh ở đây một mình hẳn là cô đơn lắm, tôi ở cùng anh nhé?"

"Tùy ngươi"

Đã đến nước này còn cố gắng lạc quan sao? Ngu ngốc thật sự, mà hắn để tâm làm gì người này nhỉ? Dù sao cả hai cũng không quen biết gì nhau, thôi thì để cho cậu nhóc này cảm nhận nỗi đau một lần thì sẽ rõ thôi, nỗi đau mà hắn đã phải thấu chịu, ở cùng với hắn? Hiếm thật đấy, không một ai muốn ở gần con người có hình hài quái dị như thế này ngoài cậu nhóc này đấy, mắt có mù không nhỉ?

"Tên của anh là gì vậy?"

"Luchino......."

"Rất vui được gặp, tôi là Norton Campbell!"

Norton Campbell? Nghe quen thật........A nhớ rồi, bệnh nhân mà hắn đã từng giám sát trước khi bị biến thành hình hài quái dị này, thì ra cậu nhóc có chứng bệnh hoang tưởng chính là con người ngồi ngay bên cạnh hắn đây, chậc......bệnh của cậu rất nặng nên hắn cũng không có cách giải quyết, mà chưa tìm ra hướng đi thì bị lũ kia phản bội và biến thành thế này đây, rồi vứt hắn vào một xó còn hơn là rác

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ