[Wu Chang] Về nhà thôi

442 32 37
                                    

Tác giả: Lu Ngáo (nghe tên nó bần quá, thôi thì nếu thân thiết có thể gọi là Khóc tiếng Tiên Tử -)) 

Couple: Wuchang (Bạch x Hắc)

Lưu ý: có thể sẽ OOC một tí, không đi theo deduction của Wu trong game, cốt truyện tự chế ra, mọi bình luận hỏi vì sao không giống deduction, mình không trả lời vì đã lưu ý đầu chap

==================================

Vô Cứu có một giấc mơ, một giấc mơ lúc nào cũng ám ảnh lấy hắn, hắn mộng thấy Tạ Tất An- vị huynh đệ kết nghĩa treo cổ tự vẫn, cả người lạnh lẽo buông lỏng lơ lửng giữa không trung, sợi dài kia thít chặt cổ huynh ấy khiến cho máu nhỏ từng giọt, tưởng chừng đụng vào có thể khiến đầu lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào, trước khi chết chiếc ô quen thuộc nằm dưới chân y đang thấm đẫm từng giọt máu, khuôn mặt trắng bệch không còn vẻ hồng hào, đôi môi tái tím vì mất đi dưỡng khí, đôi mắt mở to nhưng không thấy tròng đen, nụ cười vẫn nở trên môi y, một nụ cười mãn nguyện

Vô Cứu sốc không thể đứng vững, đôi chân hắn mềm nhũn, vô lực ngã xuống, dùng hết sức bò về phía trước, gọi tên y khản cổ

"Tất An! Tất An!"

"Huynh làm sao vậy? Đừng dọa đệ, Tất An!"

"Tất An....."

Khi tay hắn chạm vào thân xác lạnh kia thì mọi thứ xung quanh vỡ tan, Vô Cứu rơi vào khoảng không vô định, hai mắt nhắm chặt, giấc mơ này đã theo hắn được năm ngày, là điềm báo sao? Chắc không phải đâu, hắn và Tất An đang sống yên lành không phạm tội với bất kì ai, thì sao có thể đẩy huynh ấy đến đường cùng mà tự vẫn. Nghe tiếng ai đó gọi thoang thoảng bên tai, Vô Cứu bừng tỉnh, ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo cằm nhỏ giọt xuống tấm chăn mỏng, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy được khuôn mặt lo lắng của Tất An

"Vô Cứu, đệ tỉnh rồi, may quá"

"Tất An huynh?"

"Đệ gặp ác mộng"

"Đệ..."

"Ta vui vì đệ không sao Vô Cứu, chỉ là ác mộng thôi, đừng để tâm hao tổn sức khỏe"

"Đa tạ huynh"

Tất An chỉ mỉm cười, đưa tay lên thuận tiện xoa đầu Vô Cứu, đó là thói quen của y từ khi cả hai còn nhỏ, y chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi (cái này không chắc đâu, bịa đó), tính y ôn nhu hiền dịu đối với mọi người, nhưng sự ôn nhu nhất cũng chỉ dành cho hắn, Vô Cứu từ nhỏ tính cách trái ngược với Tất An hoàn toàn, hung hăng, nóng tính, duy chỉ riêng y là hắn chưa bộc lộ cơn nóng của mình bao giờ. Hắn thích cái xoa đầu của Tất An, nên cũng cúi đầu thấp dụi vào lòng bàn tay kia, Tất An gõ đầu Vô Cứu rồi giúp hắn rời giường

Dù sao hôm nay danh sách việc làm cũng khá dài, bây giờ đã là giờ Tỵ, tính đến giờ Ngọ mới chịu làm hay sao? Cuộc sống cả hai êm đềm, không oán không hận, không gây thù, chỉ là một cuộc sống của hai người huynh đệ. Vô Cứu đôi lúc rùng mình khi cơn ác mộng kia cứ ám ảnh lấy hắn, sau khi chuyển giao xong vài thứ, hắn ngồi xuống tảng đá gần đó, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cứ như hồn phách bị ai hút đi mất, Tất An vừa nói chuyện với các gia chủ xong thấy hắn như vậy liền lại gần

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ