[JosCarl] Người có từng hỏi?

358 18 8
                                    

Author: Mốc

Title: [JosCarl] Người có từng hỏi?

Disclaimer: chap mới chưa viết, request chưa xong đã tham lam sinh chap khác, không hổ là tôi ヽ('▽`)/

Pairings: Joseph x Aesop

Category: General

Rating: [G]

Note: hết biết nên nói gì hề hề, tác giả chỉ cản thấy bản thân bây giờ đáng yêu chết đi được (con người học quá hoá khùng belike) nói trước Joseph hơi tàn bạo tí nha :))), TÍ NHA, có H làm quà còn mọi người thích không thì tui hổng có biết ლ(๏‿๏ ◝ლ)

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC (chuyện quan trọng nhắc 3 lần, đừng có mà vô phán bậy nhé :^)

10k chữ, TUI BỊ ĐIÊN

0O0

Người có từng hỏi ngôi sao kia là gì? Vì sao lại cô đơn lặng lẽ im lặng nơi trời đêm lạnh lẽo?

Người có từng hỏi cơn gió kia vì sao lại mang đến sự lạnh buốt đến đau đớn và tê tái như vậy?

Người có từng hỏi mặt trăng kia có cô đơn không? Ở một mình có cô đơn không? Tại sao lại gặm nhấm lấy sự bao bọc của đêm đen một mình đến quạnh hiu?

Câu trả lời của người chỉ như một, chỉ là sự trả lời qua loa cho em vui vẻ mà yên tâm: "Quy luật tự nhiên chúng ta không thể thay đổi". Vậy người ơi, người có từng hỏi rằng em có đau đớn không? Tại sao lại cười như thế? Người có từng đem tình cảm kia xem là thật? Người ơi? Trả lời em được không?

Mật thất lạnh lẽo, tiếng chuột kêu vang, gián bò ngổn ngang khắp nơi, tiếng nước nhỏ giọt từ các đường ống rò rĩ rơi xuống nền đất tạo nên thứ âm thanh chói tai xem chừng có thể hủy hoại cả bộ não. Thân ảnh gầy gò, yếu ớt, đang run lên chìm đắm vào một góc riêng của căn mật thất rộng rãi nhưng lại vắng lặng và cô đơn, mùi máu tanh xen lẫn một thứ mùi khó nói được thoang thoảng trong không khí, dáng người gầy yếu ấy cứ thế mà nép sâu hơn vào trong góc, chà xát hai tay vào nhau lấy hơi ấm rồi lại tự ôm lấy bản thân mình, đau, đau lắm, nỗi đau ấy đang xâm chiếm cả cơ thể của em. Thật đau đớn, em không thể đi được càng không thể di chuyển, thứ xiềng xích chết tiệt kia đang kéo lê đôi chân trắng nõn in hằn nhiều vết tích đỏ hằn và tím bầm, đôi chân vô lực như bị bẻ gãy xương, em chỉ biết bất lực chống một tay xuống mà lê tấm thân nặng nề nhìn qua một lỗ thủng nhỏ trên tường để lấy cho bản thân chút ánh sáng buổi sớm mai. Tuy nhỏ nhoi nhưng lại tràn đầy hy vọng khiến em trở nên tốt hơn trong cái nghịch cảnh tàn khốc này, một chốc thôi, một chốc nữa thôi em lại sẽ bị người đó đến chà đạp, lăng mạ, sỉ nhục, vấy bẩn cơ thể em, không khác gì những kẻ đã mua em trước đó.

Aesop Carl- là một thiếu niên độ tuổi mới lớn, em từng sống rất hạnh phúc bên người mẹ của mình nhưng rồi mẹ mất để lại đứa con thơ đứng lặng im trước nấm mồ với đôi mắt xám mơ hồ, lạnh lẽo tựa như chút xúc cảm còn lại đã đánh mất đi. Em mất đi thế giới duy nhất của mình rồi, một gã đàn ông tên là Jay Carl đã rước em về và nuôi nấng em như con mình, nhưng không thể ngờ tên đó sa sầm vào cờ bạc và thiếu nợ lớn, hắn bán em đi để trả nợ. Aesop trở thành một thứ vật mua vui, trao bán nhiều lần qua nhiều chủ, họ xem em như một nô lệ, xem em như một thứ trò chơi để chơi đùa, họ thích em, thích làn da của em, thích mùi hương của em, thích những lần em van xin, thật buồn cười thế nào em lại ghét nó. Ghét lấy bản thân mình, ghét lấy xã hội dơ bẩn này, ghét lấy những kẻ đã đùa vui với em nhưng em không có sức lực để phản kháng, càng không có tiếng nói để cãi lại, chỉ có thể im lặng căm chịu mọi thứ, về đêm em lặng lẽ bó gối một mình, khóc nấc lên từng tiếng, những giọt lệ thủy tinh nóng hổi lăn xuống gò má làm ướt đẫm cả cổ ao sờn rách, liệu có ai nghe thấy tiếng khóc này? Mà có thể tới cứu rỗi cả cuộc đời của em?

[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ