Róc....rách.....
Tiếng rót rượu vang lên trong một buổi đêm khuya tĩnh mịch, ta ngồi dưới trăng, xem đất là giường xem trời là nhà, bên cạnh nấm mồ đã cũ, thắp ba nén hương, rót một ly rượu, kính người đệ đã mất vì bảo vệ ta. Tạ Tất An ta một đời làm tướng quân, trời không sợ, đất không sợ, không sợ ma quỷ, không sợ kẻ địch, chỉ sợ duy nhất một điều, mất đi đệ đệ yêu quý của mình
Nở nụ cười đau đớn, ta giơ cao ly rượu uống một hơi, rồi rót một ly đổ lên nấm mồ, đệ nói xem, ta đang bị hao dần tâm trí đúng không? Ngày đệ ra đi, cả thế giới xung quanh ta như sụp đổ, đệ ra đi với nụ cười tươi trên môi mà không hề hay biết đó là nụ cười ám ảnh ta suốt cả cuộc đời này
Bên tai vẫn luôn còn những câu nói văng vẳng cuối đời của đệ
Tất An huynh! Mau chạy đi!
Tất An huynh! Nguy hiểm!
Cả đời này, đệ chỉ mong muốn ở cùng một người, cùng người đó sống với nhau tới lúc đầu bạc
Đệ có một tâm nguyện, có một người mà tâm luôn duyệt
Tất An huynh, chờ đệ nhé?
Chờ đệ, sẽ nhanh thôi, sẽ sớm trở về
Không còn trở về, mãi mãi không còn trở về, ta quỳ xuống nơi nấm mồ nhìn khói từ nén hương bay lên, nước mắt chợt rơi dài trên khóe mắt, những ký ức năm xưa lại quay về khiến ta hối hận không nguôi
Năm đó ta là một vị tướng quân uy phong, lừng lẫy, vị tướng quân mà ai cũng khiếp sợ Tạ Tất An, ta nắm đầu ngàn vạn quân lính, chiến thắng gần năm mươi trận, tài trí thông minh, tinh tường, ai gặp ta cũng đều sợ hãi. Với người ngoài ta luôn giữ một vẻ uy nghiêm, lạnh nhạt nhưng có một người ta lại dành hết thảy sự ôn nhu cho y
Phạm Vô Cứu- y là đệ đệ kết nghĩa của ta, một tướng quân nổi tiếng là hung tàn, dễ nổi nóng, hành động trước ngôn từ, dễ gây thù địch. Nhưng sâu bên trong chỉ là một đứa trẻ lưu manh, thiếu thốn lấy tình yêu thương xung quanh, chịu bao lời cay nghiệt, từ nhỏ ta đã sống trong nhung lụa, chưa trải qua sự đời nên không thể nào hiểu thấu nhân gian, nhưng lại hiểu thấu đệ đệ của mình
Trên chiến trường thì hung tàn, nhưng trong gia trang thì lại chỉ là một cậu nhóc năng động, miệng lưỡi thiên hạ khó oán trách người đời
"Tất An huynh"
"Vô Cứu? Đệ tìm ta có việc gì sao?"
"Không hẳn là việc quan trọng, đệ chỉ muốn tìm huynh giải đi nỗi lo lắng cho trận chiến"
Một đêm trăng sáng tĩnh mịch, y tới thư phòng chỉ để tìm ta giải tỏa nỗi sợ hãi, đúng, con người y là thế, lúc nào cũng hung tàn bên ngoài nhưng bên trong chỉ chất chứa nỗi sợ hãi vô hình. Ngay từ nhỏ có lẽ y đã phải chịu nhiều lời cay nghiệt, thậm chí là đau đớn khiến cho người y hằn nhiều vết thương mãi không phai này
Ta gặp y, nhưng hận lại gặp quá muộn, không thể giúp đỡ y qua những ngày tháng khổ đau kia, chỉ có thể mang y về chăm sóc cùng kết nghĩa và mang y ra chiến trường bảo vệ đất Nam Đài này, ngôi nhà của hai huynh đệ ta
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Viết Theo Ngẫu Hứng [Ngưng nhận request để trả nợ]
De TodoCăn bản là viết theo ngẫu hứng của Lu :))))) Lu buồn viết buồn, Lu vui viết vui, khùng viết khùng Nói chung là theo ngẫu hứng hí hí :> Siêng giờ nào viết giờ đó, không siêng thì ôm luôn :)))