Chương 98

164 0 0
                                    


Sáng hôm sau, mình dậy thật sớm, ăn mì gói thay cho bữa điểm tâm cùng chị rồi thay một bộ đồ lịch sự, sau đó chạy ra ngoài tìm việc.

Ban đầu mình định rủ Thanh sida đi cùng cho vui, đi hai người dù sao cũng có nhiều can đảm và mặt dày hơn, nghe bảo phải mặt dày mới dễ tìm được việc làm. Nhưng nghĩ lại, có lẽ mình nên đi một mình để tập tự lập sẽ tốt hơn, không thể cứ mãi dựa vào người khác.

Mình cứ thế chạy lòng vòng, mắt ngó dáo dác khắp nơi, nhất là mỗi khi đi ngang qua mấy cây cột điện, vì trên đó thường dán nhiều thông tin tuyển dụng này nọ. Xem kĩ thì toàn là những công việc không quá phù hợp với mình, như phục vụ ở quán café, rồi thì tuyển lao động chân tay phổ thông, bốc vác dỡ hàng... Tuy vậy mình vẫn dừng xe, lấy điện thoại chụp hình lưu lại, phòng khi không tìm được việc nào tốt hơn sẽ xin vào làm ở những nơi này. Trong hoàn cảnh hiện tại, mình không có quyền chọn lựa chê khen, miễn là kiếm được tiền lo cho chị.

Có đi tìm việc mới biết khó thế nào, cái cảm giác giữa trưa nắng chang chang mà phải chạy khắp nơi, đi trong vô định thật sự mệt mỏi và chán nản kinh khủng. Tìm mấy tiếng đồng hồ mà không được gì, mình chui vào quán nước mía ven đường tránh nóng, đồng thời tranh thủ cầm điện thoại lướt net xem có công ty nào đang tuyển dụng liên quan đến ngành mình học hay không, rốt cuộc cũng kiếm được vài chỗ, nhưng họ đều đòi hỏi phải có ít nhất vài năm kinh nghiệm, trong khi mình còn chưa cầm được cái bằng trên tay. Tuy nhiên mình vẫn muốn tìm đến thử, với hy vọng biết đâu sẽ được nhận.

Mình chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, là xin việc thì cần phải có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ. Hôm trước dọn đồ đi gấp, mình quên béng chuyện này, lỡ để hết mấy thứ đó ở nhà rồi, bây giờ chẳng biết làm sao về lấy. Mò về nhà lúc này thế nào cũng bị tóm cổ, đừng hòng đi nữa, huống hồ hôm qua chị Ngà nói ba mẹ chị Diễm đang ở tạm bên nhà mình, càng quyết không thể về.

Suy nghĩ một hồi, mình đành gọi điện cầu cứu chị Ngà, nhờ chị vờ tìm lý do về thăm nhà hay gì đó, nhân tiện lấy tép hồ sơ giùm mình. Bả cũng ngán ngẩm không khí bên nhà, không muốn về nữa, nhưng mình nài nỉ quá, phải bấm bụng đi lấy giùm. Tiếp theo, mình lại nhờ vả Thanh sida ghé nhà chị Ngà cầm hồ sơ đem ra quán nước mía cho mình, tạm thời mình rất ngại, không muốn giáp mặt bất kỳ ai trong nhà.

Tầm mười hai giờ trưa, Thanh sida lót tót chạy ra, mặt mày đỏ gay vì nắng nóng. Nó kéo ghế ngồi xuống, thảy tép hồ sơ lên cái bàn nhựa nhỏ, gọi ly nước mía lớn làm một hơi cạn sạch mới mở miệng hỏi:

- Mày còn chưa lấy được bằng, tính xin việc gì?

- Trước mắt xin làm kế toán đúng chuyên ngành của tao cái đã, không được thì tính tiếp. - Mình vừa kiểm tra lại hồ sơ xem đầy đủ giấy tờ chưa, vừa nói. May mắn là cách đây ít bữa mình đã đi khám sức khỏe, điền sơ yếu lý lịch, chụp hình các thứ sẵn sàng, không thôi bây giờ mệt nữa.

- Khó lắm! - Thanh sida lắc đầu - Thời bây giờ cử nhân thất nghiệp còn đầy đường, mua ve chai bán vé số cũng phải tốt nghiệp trung học phổ thông, mày chưa có bằng cấp thì ai chịu nhận.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ