Chap 38

504 1 0
                                    


28/9.

Đêm qua, khoảng 2h sáng mình định đi ngủ thì nghe tiếng bước chân ai đó nhè nhẹ xuống cầu thang. Lòng có hơi tò mò, mình mở nhẹ cửa bước ra, chỉ kịp thấy bóng người thấp thoáng phía dưới, liền đi theo.

Lúc mình xuống tới nơi, đứng lấp ló ngay cầu thang thì thấy em Uyên đang loay hoay mở cửa, đẩy xe ra. Khuya quá rồi, ẻm còn tính đi đâu đây? Không lẽ ẻm định ra cây cầu hồi tối mình chỉ, muốn nhảy cầu tự tử sao??

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến mình lạnh gáy, lật đật chạy ra trước sân. Em Uyên muốn làm gì mình chẳng cần biết, nhưng giờ này thân con gái một mình ra đường, lại ăn mặc phong phanh thế kia, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù gì ẻm cũng ở trong nhà mình, không thể bỏ mặc được. Hơn nữa khi tối mình có phần nặng lời, rủi ẻm nổi điên vì câu nói đó rồi làm bậy, mình khó tránh khỏi vạ lây.

May sao mình chạy ra vẫn kịp lúc em Uyên vừa leo lên xe, chưa kịp đề máy.

– Giờ này còn đi đâu đó??

Mình nắm chặt cái cản sau xe hỏi.

– Đi đâu kệ Uyên, T quan tâm làm gì? Buông ra!!

Em Uyên hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của mình, trừng mắt lên.

– Không phải ra cây cầu... đó chứ?

Mình nhăn mặt.

– Ừ đó. Rồi sao???

Ẻm nhìn mình bằng ánh mắt khiêu khích rực lửa.

– Giờ này ra đó làm gì?

Mình hỏi, tay vẫn không buông cản xe ra.

– T lạ thật! Làm gì đó là việc của Uyên. Ok? Buông ra đi!

Em Uyên quay người lại, cố vươn tay gạt tay mình ra khỏi xe.

Mặc ẻm ra sức đẩy, thậm chí cào mạnh vào tay mình đau nhói, mình vẫn nắm chặt cản xe không buông.

– Vô nhà đi!! Mai sáng muốn đi đâu tha hồ mà đi, không ai cản đâu.

Mình trợn mắt nhìn ẻm, cố hù dọa.

– Không buông ra té ráng chịu!

Ẻm hậm hực không thèm đẩy mình ra nữa, mà xoay lại cầm tay lái, đề máy muốn chạy đi.

Mình không nói gì, chồm lên trước chụp lẹ vào chìa khóa xe, tắt máy rút ra bỏ luôn vô túi quần. Thế là xong, để xem còn đòi đi được nữa không?!

– Muốn gì hả?

Em Uyên nghiến răng, bước xuống xe sáp lại gần mình.

– Muốn Uyên vô nhà ngủ giùm cái! T đẩy xe vào cho.

Nhớ tới cú ra chân hồi tối của ẻm, mình hoảng hồn vội lùi lại đề phòng, kẻo ẻm cho một phát vào ngay hạ bộ thì có mà nằm luôn.

Em Uyên lao vào, hai tay cố chụp vô quần mình để lấy chìa khóa xe. Mình trên người lúc này chỉ có mỗi cái quần đùi, không mặc áo vì khi nãy cởi ra tính đi ngủ, vừa né tay mình vừa nắm chặt quần, kẻo bị tuột ra thì khốn.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ