Chương 126

26 0 0
                                    


Nằm trò chuyện một lát, cả hai dậy rửa mặt, rốt cục chẳng có chuyện gì xảy ra như mình lo. Nói đúng ra là do mình cố gắng hết sức mới kháng cự lại được sự nhu mì e thẹn mà cứ như mời gọi của chị. Cảm ơn trời phật!

Chị vẫn còn mệt nên không nấu bữa sáng, mà đòi mình đưa đi chơi. Ban đầu mình không chịu vì người chị vẫn còn ấm chưa khỏi hẳn, nhưng chị không chịu, cứ nằng nặc đòi đi bằng được. Thái độ chị khá lạ, giống như chị đã nhận ra gì đó, chứ bình thường chị thích ở nhà hơn, hiếm khi chủ động rủ rê mình.

Nghĩ lại, có thể đây là những ngày cuối cùng bọn mình được gần nhau rồi, mình đổi ý, quyết định dành trọn ngày hôm nay vui chơi cùng chị.

Quê mình có ngọn núi khá cao, cao nhất miền nam, thường ngày thu hút không ít khách thập phương đến du ngoạn và thắp hương viếng chùa trên đó. Ngẫm nghĩ một hồi, mình quyết định đưa chị lên núi chơi.

Từ chỗ nhà mình thuê lên tới núi khá xa, khoảng 20 cây số, cũng may lúc này còn sớm lại vào mùa mưa nên không khí vẫn rất mát mẻ. Bọn mình không chuẩn bị gì cả, chỉ thay đồ, mặc thêm áo khoác, mang giày leo núi vào rồi đi thôi. Tiền thì không phải lo, bữa trước Uyên đưa cho mình gần 20 triệu vẫn còn đây. Uyên yêu cầu mình lo lắng đầy đủ cho chị Diễm, được thôi, mình sẽ dùng nó cho hôm nay.

Đường lên núi xanh um cây cối hai bên, gió thổi vi vu rất dễ chịu. Độ 9 giờ bọn mình tới chân núi, gửi xe mua vé vào cổng. Hôm nay ngày thường song khách du lịch khá đông, tuy không đến mức chen chúc như các dịp lễ tết nhưng nhìn quanh không có chỗ nào thiếu người cả.

- Đông ghê há T!

Chị níu tay mình, vui vẻ đưa mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt phấn khởi cứ như trẻ con được cho kẹo.

Sáng nay chị mặc bộ váy hoa dài tối màu trông cứ như tiểu thư đài các, tóc không xõa nữa mà cột thành đuôi ngựa, chân mang giày thể thao màu trắng, vừa dịu dàng nữ tính vừa năng động, là lạ làm sao ấy. Chị rất trắng, dưới ánh nắng sớm càng thêm trắng, thậm chí lúc này mình thấy chị còn xinh hơn cả Uyên nữa, rất khó diễn tả.

- Núi cao nhất miền nam mà, không đông sao được.

Mình bóp nhẹ tay chị kéo vào trong, xuyên qua cổng soát vé, sau đó không đi theo đường nhựa chính mà dẫn chị rẽ sang bên trái, men theo khu rừng lá kim xanh mướt. Trong này vắng hơn, yên tĩnh hơn, đồng thời cũng mát mẻ hơn. Vài năm trở lại đây, mình không thích những nơi đông đúc, xô bồ, cứ thấy ngột ngạt khó chịu.

Từ đây vào tới chân núi vẫn còn xa, thông thường khách du lịch sẽ chọn đi xe lửa vào trong, khỏi phải cuốc bộ mỏi chân. Mình thích đi bộ hơn, du ngoạn mà, phải hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành mới cảm nhận được cái thú.

Gọi nơi này là rừng cho dễ mường tượng, thực chất chỉ là nhiều cây hơn thôi, người ta cũng làm nhiều con đường nhựa và sỏi cho dễ đi, bên trong sạch sẽ quang đãng, có cả hồ nước cho những cặp đôi thích đạp vịt ngắm cảnh.

Có lẽ còn sớm nên trong này khá yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim hót, côn trùng kêu, và tiếng bước chân bọn mình đạp lên lá khô lạo xạo.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ