Chương 89

154 0 0
                                    


Trời tối đen như mực, màn mưa tầm tã trắng xóa đất trời, những tiếng rào rào hòa cùng tiếng sóng biển động dữ dội nghe thật đáng sợ.

Mình như thằng điên cứ mải miết chạy dọc theo con đường nhựa cặp bờ biển, hai mắt cay xè vì liên tục bị nước mưa xối thẳng vào cố căng ra nhìn thật xa, mong tìm thấy chị.

Con đường vắng lạnh, hiu hắt dưới ánh đèn có chút vàng vọt, giữa đất trời mờ mịt chỉ có mỗi mình mình ướt sũng và tiếng mưa lẫn trong những đợt sấm chớp liên tục. Mình không nhớ bản thân đã chạy tới chạy lui bao nhiêu bận, cũng chẳng nhớ nổi thời gian, chỉ biết khi mình kiệt sức dừng lại thì đôi chân đã run lẩy bẩy, không còn bước nổi nữa. Cảnh vật xung quanh nhập nhoạng mờ ảo...

Trong đầu mình liên tục lầm thầm cầu nguyện, xin cho chị được bình an, đổi lại mình có bị bất cứ chuyện gì cũng chấp nhận, chỉ cần chị được bình an trở về, chỉ cần thế thôi.

Hình ảnh đáng yêu của chị hiện ra trong tâm trí mình, cảm thấy nhớ chị kinh khủng. Nụ cười trong sáng và cả khi chị bật khóc nức nở vì mình, cảnh tượng ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện, lẩn khuất trong đầu chẳng thể xua tan.

Hình như từ khi nhận lời yêu mình, chị chẳng có được mấy ngày bình yên, không bị thằng Quang hãm hại thì cũng bị mình gây ra đau khổ. Có một sự thật mà mình vẫn luôn trốn tránh không dám đối diện, là mình chẳng còn xứng đáng với chị nữa. Mình biết, nhưng mình vẫn luôn cố chấp, không muốn buông chị ra, cứ ích kỷ níu kéo nhưng mỗi ngày càng gây thêm nhiều nỗi đau khác.

Mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần, mình ngồi bệt xuống bên vệ đường thở dốc, xung quanh tối tăm vắng vẻ nhưng mình chẳng còn cảm giác gì, kể cả lạnh. Mình chỉ cảm thấy ngạt thở, lồng ngực như bị thứ gì đó đè chặt, mắt hoa lên, tay vuốt mặt xua tan nước mưa vẫn đang xối xả tuôn xuống.

Mình ngồi như vậy khá lâu, tâm trạng trống rỗng, chả biết đang nghĩ cái quái gì, đầu óc thẫn thờ.

Mưa thì vẫn mãi không chịu dứt, cứ như khóc cho chị.

Trong cơn tuyệt vọng, mình chán chường đứng dậy, thất thểu đi về khách sạn, nội tâm mang theo chút hy vọng mong manh rằng biết đâu chị đã về, đang cùng Uyên ngồi chờ đón mình bằng nụ cười rạng rỡ và một cái ôm nồng ấm. Mơ tưởng thế thôi, mình biết nó sẽ chẳng xảy ra đâu.

Trong lúc bước đi, vô tình ngoảnh nhìn qua bờ biển bên phải, tim mình chợt đau nhói, dường như có người nào đó đang đứng dưới ấy.

Người nọ mặc váy trắng thì phải, xa quá, thêm vào màn mưa mờ mịt nên mình không thể nhìn rõ, ma hiện lên hù dọa mình chăng?

Trong khoảnh khắc, tim mình ngừng đập, sau đó nhảy loạn lên. Phải chị Diễm không, người đang đứng dưới kia nhìn ra mặt biển động dữ dội, quay lưng về phía mình...

Bóng dáng mong manh ấy như sắp bị biển đen với những con sóng bạc đầu đang chồm lên dữ dội nuốt chửng.

Mặc kệ hoa mắt hay nhìn lầm, mình ào ào phóng từ trên đường lộ xuống bãi biển, chạy như điên tới chỗ người kia đứng. Vừa chạy mình vừa lẩm nhẩm khẩn cầu, lạy trời xin cho đó đúng là chị, lạy trời xin chị đừng làm điều gì rồ dại cho tới khi mình đến...

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ