Chương 132

22 0 0
                                    


- Buông ra! Buông chị ra! Đừng đụng vào người chị...

Chị đang vô cùng kích động, vùng vẫy dữ dội, cố xô mình ra mà không được. Mình vứt con dao thái lan ra xa, hai tay ôm chặt lấy chị kéo lên phía trước, dưới này toàn mấy vật dụng nguy hiểm rất dễ xảy ra chuyện.

- Chị làm sao vậy hả? Chia tay em thì muốn tự tử à? ba mẹ nuôi chị lớn tới vầy để chị thất tình rồi tìm tới cái chết sao?

Vừa khênh chị lên nhà trước, mình vừa quát lớn cố gắng đề tỉnh chị. Chẳng hiểu sao cơ thể thường ngày yếu ớt mà lúc này mạnh kinh hồn, mấy lần mình suýt vuột tay ra, phải dùng hết sức mới kềm chị lại được.

Chị giãy dụa hét lên:

- T có tư cách nói câu này với chị sao? Chị đánh đổi hết mọi thứ để yêu T, giờ T muốn vứt bỏ chị là vứt sao? Chị là cái gì chứ? Chị là cái gì trong mắt T?

Mình gấp gáp tuôn một tràng dài:

- Chị nghe em nói! Chuyện tụi mình không được gia đình hai bên chấp nhận. Lúc trước chưa từng trải làm em lầm tưởng, giờ trải qua rồi mới biết không thể chịu nổi. Còn rất nhiều khó khăn khác, không phải chỉ bấy nhiêu là xong. Chị có bao giờ nghĩ nếu ba mẹ chị vĩnh viễn không nhìn mặt chị nữa, chị có chịu được không? Người lớn có sĩ diện của họ, không phải cứ qua vài năm tụi mình có vài đứa con là dễ dàng thay đổi được. Chị vẫn còn trẻ mà, chị đẹp mà, sợ gì thiếu người theo đuổi chứ? Tụi mình vẫn chưa ngủ với nhau, chưa từng vượt quá giới hạn, chị còn lo không lấy được chồng sao? Bây giờ mình dừng lại vẫn còn kịp, đừng cố đấm ăn xôi nữa, chỉ càng thêm thiệt thòi cho hai đứa thôi. Em nói vậy chị có hiểu không? Em đã suy nghĩ rất thấu đáo mới quyết định, không phải là nóng vội một sớm một chiều...

Mình nói trong khi hai tay vẫn ôm cứng không cho chị thoát ra, càng nói chị càng bớt vùng vẫy, cuối cùng mỏi mệt đứng yên, giọng buông xuôi:

- Hóa ra chị muốn tự tử chỉ vì sợ không lấy được chồng. T nghĩ vậy hả?

- Ý em không phải vậy, chị biết mà. Em...

- Buông chị ra! - Chị cắt lời.

- Em sẽ buông khi nào chị hứa không làm bậy nữa.

- Cái mạng chị là của chị, không phải của T. Chị muốn làm gì là quyền chị, T có tư cách gì cấm cản chứ? Thương hại chị à? Hay sợ chẳng may chị chết đi sẽ bị người đời nguyền rủa, sợ cắn rứt lương tâm cả đời?

Giọng chị trở lạnh khiến mình thoáng run, mỗi khi chị trấn tĩnh thế này mình lại càng thấy sợ. Cái này người ta thường gọi là điên tình, trong trạng thái đó có thể làm ra bất cứ chuyện gì ngoài sức tưởng tượng.

Chị khóc rấm rứt:

- T biết chị đang nghĩ gì không? Chị thấy hận lắm, chị muốn giết T rồi sau đó tự tử cho xong. Xưa nay đọc báo bao nhiêu vụ giết nhau vì tình, cứ nghĩ mấy người đó thật điên, giờ chị mới hiểu cảm giác này. Cái cảm giác tin tưởng trao hết yêu thương để rồi bị người ta phụ tình, coi thường vứt bỏ như thứ rác rến dơ bẩn gì đó chẳng có chút giá trị. Mà T yên tâm, chị sẽ không làm vậy đâu. Chị chịu ơn ba mẹ T, chị không có cái quyền đó. Kể cả khi chị biết mấy hôm trước, cái đêm T không về nhà đó, bỏ chị ngủ một mình trong sợ hãi, cái đêm mà có thể T đã ngủ với một ai đó, không phải chị...

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ