The End......

1.4K 6 19
                                    


Chào các bạn! Lẽ ra, trong chap trước là chap cuối cùng của bộ truyện Yêu Thâm Chị Họ. Tuy nhiên, vì quá nhiều bạn đọc yêu cầu tác giả viết thêm do cảm thấy hụt hẫng, thiệt thòi... Do đó, trong chap này là những tình tiết được tác giả công bố rõ ràng.

Chap cuối này khá ngắn gọn và được tác giả tiết lộ những tình tiết cuối cùng của câu chuyện cho bạn đọc được thỏa mãn...

Hôm ở quê chị Diễm, mình đã phải thuyết phục rất nhiều thì chị mới nguôi ngoai, chịu theo mình lên thị xã lại. Nhưng thời gian sau đó thì chị vẫn tìm cách gán ghép và hối thúc mình tìm kiếm em Uyên. Chị không nói rõ nhưng mình biết, chị tự ti khi so sánh với em Uyên, nên cứ hay nghĩ quẩn.

Về phần em Uyên thì từ hôm bỏ đi không từ mà biệt ở nhà chị, mình cũng không liên lạc nữa. Phần vì muốn cho mọi chuyện trôi vào quá khứ, lưu lại chút ký ức đẹp trong lòng, phần cũng do em ấy không còn sử dụng sđt cũ, có muốn nói chuyện cũng không được.

Bẵng đi một thời gian, mình chợt nhận được tin nhắn trên fanpage từ một nick lạ. Thường thì mình ít khi đọc tin nhắn, vì không có thời gian cũng như khá nhiều bạn inbox mỗi ngày. Chẳng hiểu sao bữa đó lại tò mò mở ra coi. Người gửi là em Uyên, nói đúng hơn là một người tự xưng là em ấy.

Lúc đầu, mình không tin. Nhưng sau một hồi trò chuyện thì mình buộc phải tin. Vì trừ em Uyên ra thì không ai có thể biết rõ về mình tường tận như vậy. Hóa ra, ẻm đã xem được câu chuyện cũng như fanpage của mình từ lâu rồi, chỉ vờ như không biết gì thôi.

Bọn mình có cuộc trò chuyện khá lâu. Hỏi thăm qua lại, mình biết được em Uyên đã quay lại với thằng Khang, nhưng mà tình cảm thì không còn được như xưa. Gương vỡ khó mà hàn gắn. Nguyên nhân quay lại thì ẻm không chịu nói, nhưng mình đoán là vì giữ an toàn cho mình.

Em Uyên nói là một tuần chỉ đồng ý gặp thằng Khang một lần, ở nơi công cộng. Lúc đầu thằng Khang không chịu, nhưng ẻm nói cần có thời gian, thái độ quyết liệt quá nên cuối cùng nó cũng phải đồng ý. Ẻm cũng khuyên mình nên sớm trình bày mọi chuyện với ba mẹ, để được công khai tình cảm với chị Diễm. Ẻm nói một câu mà mình vẫn còn nhớ như in từng từ: "T giấu diếm chuyện này hoài khác nào không công bằng với chị Diễm?"

Chính câu nói này là động lực để mình đi đến quyết định thưa rõ mọi chuyện với người lớn. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau, còn lúc ấy thì mình và ẻm nói chuyện đến khuya. Ban đầu, em Uyên có vẻ cứng cỏi, tếu táo cười đùa khiến mình khá yên tâm về cuộc sống hiện tại của ẻm. Nhưng khi về khuya thì thái độ ẻm dần khác. Mình chẳng biết nói sao nữa, chỉ thấy hình như ẻm suy sụp tinh thần, rất là bi quan. Haizz, dạng như bị trầm cảm vậy, u uất, tự kỷ...

Mình khuyên can rất nhiều. Thậm chí còn hứa hẹn sẽ xuống tận nhà thăm em Uyên, nhờ vậy ẻm cũng vui trở lại, còn nói sẽ chờ mình xuống, dẫn mình đi tham quan các thứ. Mình còn kêu ẻm ngủ sớm cho lại tinh thần, hôm sau rảnh thì tám tiếp. Nhưng mình không ngờ đó là lần cuối cùng mình nói chuyện cùng em Uyên.

Hôm sau, ngủ dậy mở máy lên, mò vào fanpage thì nhận được tin nhắn ẻm gửi từ tối qua, tức là khi mình đã ngủ (cứ tưởng ẻm ngủ rồi). Em Uyên nhắn lại không nhiều, chỉ nói nhớ mình và đang cảm thấy rất lạnh, rất khó thở, sẽ gặp lại mình ở một thế giới khác đẹp hơn, sớm hơn, và không phải là người thứ 3... Mình không còn nhớ cảm giác khi đọc những dòng chữ đó như thế nào nữa. Chỉ nhớ là mình điên cuồng pm lại, rất rất nhiều. Nhưng điều mà mình hi vọng là được hồi đáp thì lại chẳng thấy gì. Lúc đó, mình quýnh quáng định chạy đi tìm chị Ngà hỏi địa chỉ nhà em Uyên thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia là thằng Khang, nó không nói nhiều, chỉ kêu mình về gặp em Uyên lần cuối, đó là tâm nguyện của ẻm. Dù thằng Khang cố kiềm chế cảm xúc nhưng mình nghe tiếng nó nghẹn lại.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ