Chương 105

81 0 0
                                    


Nhìn kĩ thì con mèo này ốm hơn con hồi nãy, hình như hai con khác nhau dù màu lông rất giống.

Đúng rồi, con này là con mèo của Băng Cơ hồi trưa mình bắt giùm đây mà, khác với con của Tố Ny. Chả hiểu hôm nay ngày gì mà hết con này tới con kia thi nhau leo trèo qua đây. Không lẽ đúng như Thanh sida nói, là vì sức hút của nó sao, tới mèo cũng mê?!

- Misa!

Giọng con gái vô cùng êm tai.

Băng Cơ từ trong nhà bước ra, ngó quanh tìm kiếm.

Mình gọi:

- Nó ở bên đây!

Nghe tiếng mình, Băng Cơ nhìn qua có ý cười. Cô nàng đi tới gần hàng rào, đứng dưới tán mận chờ đợi.

Thanh sida sáng rỡ hai mắt, nhanh nhảu chụp lấy con mèo trên bụng mình, chạy tới đưa cho cô nàng, tranh thủ bông đùa một câu:

- Nó khoái tôi hay sao mà cứ chạy qua đây hoài!

Băng Cơ không đáp, bình thản ôm con mèo vào lòng, khẽ gật đầu chào rồi tha thướt đi vào trong.

Thanh sida ngẩn ngơ ngó theo, sau đó vừa đi về chỗ mình vừa lẩm bẩm khó hiểu:

- Kì vậy ta! Sao con nhỏ này thay đồ nhanh vậy? Mới nãy rõ ràng mặc quần ngắn cũn cỡn, giờ lại mặc váy. Không lẽ thấy tao nên nó ngại, chạy đi thay đồ?

Mịa, thằng điên này, suốt ngày ảo tưởng sức mạnh. Mình cười lớn:

- Hai người khác nhau, mắt mày lé rồi hay sao mà không phân biệt được?

Nó giật mình:

- Thiệt hả? Hèn gì, tao cứ thấy kì kì, con mèo này cũng ốm hơn con hồi nãy.

- Ừ. Con này cái, con hồi nãy là mèo đực.

Công nhận ông Mạnh kia giàu ác, mua cho hai cô mỗi cô một con mèo, tránh phân bì. Trong khi mình muốn mua cho chị một con thôi cũng chẳng có tiền, nghèo khổ ghê.

Ngó qua phát hiện Thanh sida đang dòm mình bằng cặp mắt hình viên đạn, mình gãi cằm:

- Gì nhìn ghê vậy mày?

Chỉ chờ có vậy, nó gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Mẹ, ở kế bên hai em đẹp như tiên vậy mà chớ hề hé môi lấy một câu, sợ tao giành hả?

- Điên quá! Tao có vợ rồi ku! - Mình nhếch môi khinh bỉ - Huống chi hai nàng đều có người yêu hết rồi, không tới lượt mày đâu.

- Kệ chứ, hoa đẹp nào mà lại chẳng có chủ! Tao cưa đổ cho mày coi! - Thanh sida tự tin, vẻ mặt mơ màng ngó qua vườn bên kia, chắc đang tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp.

Mình buồn cười:

- Tính cua em nào? Em lai Thái hay em thuần Việt?

- Cả hai, em nào nhanh chân thì tao chọn. Nếu hai em dâng hiến cùng lúc thì hơi khó xử à, thôi tao hạ cố vớt cả hai cũng được.

Thằng này, hồi trước bị Uyên cho một vố chưa chừa, giờ lại giở thói. Mình cười thầm, gật gù:

- Chúc mày may mắn, chứ tao thấy đi xe máy khó cưa cẩm rồi đó!

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ