Chương 125

22 0 0
                                    


Ra ngoài mua mấy liều thuốc cảm và một bọc cháo thịt bằm, về nhà mình đổ cháo ra tô đút cho chị ăn để còn uống thuốc. Chị mệt mỏi lắc đầu:

- Chị mệt lắm, ăn không nổi đâu...

- Ráng đi! Phải có gì trong bụng mới uống thuốc được chứ?

Mình ép hoài chị mới gượng nuốt được chừng chục muỗng, sau đó uống thuốc.

Chị nằm trên giường li bì, mình không dám ngồi trên đó, sợ nhúc nhích đánh thức chị nên kéo cái ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh. Nhìn gương mặt chị xanh xao, hai mắt nhắm nghiền mà cảm thấy xót xa vô cùng. Tình hình này ngày mai mình lại không đi làm được rồi, thật chả biết sao vì cứ sợ bị đuổi việc. Dù sao vẫn chưa biết kết quả xét nghiệm DNA thế nào, lỡ như mình và chị không cùng huyết thống thì mình vẫn rất cần công việc này, không thể để bị đuổi được.

Rốt cuộc mình lại phải gọi điện cho anh Bảo lần nữa.

- Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy thằng em? Chưa hết bệnh muốn nghỉ nữa hả? - Ổng hỏi.

- Dạ. Em cũng đỡ rồi, nhưng mà bạn gái em lại dính bệnh mới chết. Chắc mai em xin nghỉ thêm bữa nữa quá...

Hơi trầm ngâm một chút, ổng tặc lưỡi:

- Chậc, nghỉ liên tiếp vậy phiền lắm! Mà thôi để anh ráng nói giúp mày, nhớ là chỉ ngày mai nữa thôi nhé, còn nghỉ nữa không được đâu.

- Dạ, được vậy tốt quá rồi. Cảm ơn anh!

- Ráng chăm người yêu đi! Anh thông cảm cho mày lắm, tiếc là anh không phải giám đốc, không thì cho mày nghỉ tẹt ga. - Ổng cười tếu táo.

- Dạ, ha ha...

Đang rầu thúi ruột mình cũng ráng cười vài tiếng xã giao, chưa gì đã nhờ vả anh Bảo nhiều quá, mình cũng ngại nhưng biết sao được. Cuộc đời mình chưa bao giờ trải qua nhiều sóng gió và khó khăn như lúc này, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Đêm dài, trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều thật khẽ của chị.

Mình không dám bỏ chị một mình nên cứ ngồi đó trông chừng, nhìn chị mãi thôi, cố mà nhìn chị thật lâu, thật kĩ để ghi thật sâu từng đường nét, lỡ sau này dù không còn nhìn thấy nhau nữa, mình vẫn nhớ được cô gái đã từng yêu thương. Có thể đây là thời gian ít ỏi sau cuối mình được ở gần chị rồi, ngày mai khi có kết quả...

Không được. Dù kết quả xét nghiệm có thế nào, mình cũng không thể bỏ chị trong tình trạng này được. Dẫu cho chị đúng là chị ruột của mình, mình vẫn phải nán lại vài hôm để chăm sóc, chờ chị ổn đã.

Dường như ông trời cố tình khiến chị bệnh đúng ngay thời điểm này, để mình không thể buông chị ra vậy. Liệu phải thế không?

Đêm nay thật dài, dài nhất trong đời mình từng trải qua, và cũng buồn nhất.

Chị vẫn cứ li bì không tỉnh, mình cũng chẳng dám ngủ, chốc chốc lại sờ trán chị thăm chừng, thấy nóng thì vắt khăn ấm đắp lên trán chị. Nhiều khi chị thở nhẹ quá, mình phải rón rén kiểm tra thử xem chị còn thở không, cứ sợ xảy ra chuyện không hay.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ