Chap 25

770 2 0
                                    


8/9.

Hôm nay, thời tiết thật sự nóng, oi bức kinh khủng, đã vậy còn nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ một sđt lạ, mình chả biết là ai vì lúc đó đang ở dưới nhà xem TV tránh nóng. Sau đó mình có gọi lại nhưng chỉ nghe ò í e... chẳng ai bắt máy. Một âm mưu mới chăng? Hi vọng không phải thế, cầu mong là do mình quá nhạy cảm thôi.

Vẫn như mọi ngày, 5h chiều chị về đến nhà, mình lại xuống bếp phụ chị làm cơm, tìm cơ hội nói chuyện với chị. Đêm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và chị, về tương lai sau này...rất rất nhiều thứ... nghĩ nhiều đến mức đầu óc muốn nổ tung lên, đến gần sáng mới chợp mắt được...

Mình yêu chị rất nhiều, điều đó là chắc chắn và sẽ không bao giờ thay đổi. Mình cũng tự tin có thể đem đến hạnh phúc và sự bảo bọc cho chị, mình có thừa quyết tâm cùng khả năng. Nhưng mình sẽ không bằng mọi cách để chiếm lấy tình cảm, giữ lấy chị làm của riêng mình một cách ích kỷ. Nếu chị thích ai đó và muốn đến với người ta, mình sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, đó phải là người tốt có thể đem lại niềm vui cho chị. Khi ấy, dù rất buồn nhưng mình sẽ thành tâm chúc phúc cho chị, chọn ai là quyền của chị, mình nhất định không vì thế mà ghét bỏ chị...

Thằng Tùng về mọi mặt mình thấy đều ổn, gia cảnh không tệ, lại là dân có học, chỉ mỗi một điều là nó hơi thiếu lòng tự trọng, nhưng cũng có khi vì say mê chị quá nên nó không thể giữ được sự kiêu hãnh của bản thân? Biết đâu đấy...

Mình muốn nói chuyện rõ ràng với chị, nếu chị thích nó nhưng vì mình mà dối lòng, mình sẽ trả tự do cho chị. Chọn ai và đến với người nào, mình tôn trọng quyết định của chị, có thể hôm nay là thằng Tùng, mai kia là những người nào khác xuất hiện trong đời chị, mình đều chấp nhận, chỉ cần họ là người tốt. Mình sẽ không níu kéo, sẽ để tất cả...mọi thứ...diễn ra tự nhiên như tạo hóa sắp đặt. Cái gì của mình sẽ mãi là của mình thôi, không ai cướp được, ngược lại...không thuộc về mình...có muốn giữ cũng không thể...

Mình sẽ không ràng buộc chị vào cái tương lai còn cần rất nhiều thời gian gầy dựng phía trước của mình nữa, chị có quyền tự do chọn người trao thân gởi phận. Nếu thật sự chị không thích thằng Tùng, mình sẽ lên nói rõ với mẹ để nó không đến làm phiền chị nữa.

Chị đang loay hoay nếm canh, mình đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới bước lại gần hắng giọng.

– Chị...

– Gì T?

– Em có chuyện này muốn nói nè..

Chị nghiêng đầu nhìn mình.

– Gì mà nhìn mặt nghiêm trọng dữ vậy? Chị làm gì sai hả?

– Ax.. đâu có..

– Chứ gì nè?

– Em muốn..

– T nói lẹ đi, đừng làm chị hồi hộp!

– Grừ... chị có cho em nói đâu..

– Hi hi, rồi T nói đi.

Chị mắc cỡ thè lưỡi nhát ma mình, cơ mà sợ đâu không thấy, chỉ thấy muốn cắn nát lưỡi con ma đáng yêu này thôi..

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ