Chương 133

22 0 0
                                    


Đêm dài, mưa to không ngớt.

Lắm lúc thấy ông trời thương mình thật, toàn nhằm ngay lúc mình đang buồn hay đau khổ chuyện gì đó là mưa ầm ầm. Hôm nay cũng vậy, buồn thúi ruột mà lại đổ cơn mưa to mãi không dứt, mưa dầm rả rích cả đêm dài đằng đẵng.

Đau thật!

Mình nằm mãi trên chiếc giường nhỏ của chị, gặm nhấm nỗi buồn dâng lên, cứ thầm ước ao giờ phút này chị vẫn còn ở đây, vẫn còn nằm ngay bên cạnh mình, nhìn mình cười thật tươi sau đó ôm mình ngủ say. Chỉ cần được như vậy thôi, chắc mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi, những thứ khác không quan trọng.

Mình cứ nằm đó, vừa gối vừa ôm chiếc gối trắng của chị, thỉnh thoảng còn sờ mó nó thật lâu như thể đó chính là gương mặt đáng yêu của chị. Chưa bao giờ mình khao khát được gần chị như lúc này, khát khao cháy bỏng tới nỗi không cách nào dừng hay vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dẫu biết chị đã đi xa rồi, đã ở thật xa mình rồi mà sao lý trí vẫn không thể ngăn cản hay khuyên bảo con tim được.

Đến khi quá mỏi mệt, mình ngủ lúc nào không hay. Như vậy cũng tốt, lúc này chỉ có ngủ mới giúp mình bình tâm lại, mới đem tới cho mình chút bình yên trong tâm hồn, bằng không mình sẽ phát điên lên vì nhớ mất thôi.

Thế nhưng chẳng ngủ được bao lâu, mình lại choàng tỉnh vì mơ thấy ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Trong giấc mơ, mình thấy mình về quê dự đám cưới của chị và một người không nhìn rõ mặt. Chị và thằng đó cùng nhau nâng ly rượu giao bôi tình tứ, sau đó hôn môi nhau thật nồng nàn trước sự hân hoan reo hò của rất đông người. Trong khi đó mình đứng ở một góc khuất, hai mắt tóe lửa, răng nghiến trèo trẹo nhìn không chớp mắt cảnh tượng đáng ghét đó. Sau cùng không chịu nổi nữa, mình nhào lên trên khu vực làm lễ xô chú rể ra, còn đấm nó một phát xịt máu mũi rồi kéo chị chạy đi.

Mọi người hô hoán nhào tới ngăn cản đều bị mình xô đẩy té nháo nhào. Chị thì vừa khóc vừa ráng sức vung tay mình ra không chịu đi mà không được, mình càng lôi kéo chị xềnh xệch, váy cưới xốc xếch va quệt vào sình lầy đất đá dơ bẩn, nhiều chỗ rách toang.

Chạy ra khỏi hẻm, mình kéo chị lên một chiếc taxi, mặc kệ chị đánh chửi thế nào cũng không chịu buông tay. Đúng lúc này, chợt nghe âm thanh hốt hoảng ầm ĩ, mình giật mình quay nhìn ra phía sau, chỉ kịp trông thấy đôi mắt căm thù của chú rể đang kề sát mặt mình, đồng thời đau nhói dưới bụng, cảm giác nóng rãy. Mình ngơ ngác ngó xuống, trông thấy cán dao màu vàng còn rung rinh nằm trên rốn mình. Cán con dao thái lan mà chị đã từng cầm lấy toan tự tử trước mặt mình khi mình nói lời chia tay, lúc này chính con dao đó lại đang đâm sâu vào bụng mình, máu đỏ sền sệt chảy ra ào ạt.

Hai chân mình run rẩy rồi hẫng đi, không cách nào đứng vững được nữa, từ từ loạng choạng quỵ xuống, nằm sải lai trên nền đất lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng nhìn chị và thằng đó nắm tay nhau chạy đi xa dần xa dần. Tiếp đó, từng gương mặt người quen hiện ra trong tầm mắt, ai cũng cười nhạo châm chọc mình, mặc cho mình đưa tay cầu cứu song tất cả đều lạnh lùng quay đi, bỏ mình nằm đó trên vũng máu ngày càng loang rộng cho tới chết...

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ