Chap 57

388 1 0
                                    


Mình chờ khá lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nôn nóng gõ cửa dồn dập, chân đá ầm ầm.

"Rầm... rầm..."

Tuyệt nhiên, mình không dám lên tiếng, sợ nghe ra giọng mình em Uyên sẽ không mở cửa.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở hé, một gương mặt khá quen thuộc mà mình không hề muốn gặp lại chút nào ló ra.

– Tao muốn gặp Uyên! – Mình nói chậm rãi từng tiếng.

– Uyên không có ở đây. Mày biến đi, đừng làm tao bực! – Thằng Khang phang một câu rồi đóng cửa lại.

Mình không nói nhiều, co chân đạp thật mạnh vào cửa chưa kịp khép lại.

"Rầm..."

Thằng Khang bị dư chấn từ cánh cửa truyền sang té ngồi ra nền gạch. Mình nhanh chân bước nhanh vào phòng.

Cảnh tượng không hề mong muốn đập thẳng vào mắt mình, nhói cả lòng.

Em Uyên nằm trên giường, cả người phủ chăn trắng xóa, chỉ chừa khuôn mặt cùng cặp mắt tròn xoe đang ngơ ngác nhìn mình. Có lẽ ẻm vẫn chưa hiểu vì sao mình xuất hiện ở đây, đúng vào lúc này...

– Uyên đang làm cái quái gì ở đây vậy? – Mình rít qua kẽ răng.

– Uyên... – Ẻm ấp úng mãi, không nói được lời nào.

– Hồi nãy Uyên nói bận? Uyên bận việc gì ở chỗ này? – Mình nhếch mép.

– Bận ngủ với tao. Sao hả? Thấy người mày yêu nằm đây với tao, đau lòng lắm à? – Thằng Khang trên người chỉ độc cái quần đùi, cười khinh khỉnh.

Mình thật sự tức giận, máu trong người sôi sùng sục, chỉ muốn lao đến cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng nghĩ lại, dùng nắm đấm không phải là cách, điều đó chỉ thể hiện sự bất lực của bản thân. Hơn nữa, mình biết thằng Khang không dễ chơi như thằng Quang, mình lại đang bị thương chưa lành, càng không nên manh động.

Tay mình run run, bóp chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Mình run giọng:

– Uyên có mặc gì trên người không?

Khoảng thời gian từ khi em Uyên lên đây, cho đến khi mình bước vào phòng này quá ngắn, mình hi vọng thằng Khang chưa kịp làm gì.

Em Uyên không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng với mình, thế là đủ.

– Về với T. – Mình bước đến gần, chìa tay ra.

Em Uyên nhìn mình thật lâu, khẽ lắc đầu:

– T về trước đi...

– Uyên nói gì??? – Mình như không tin được những gì vừa nghe.

– T với chị Diễm về trước đi. – Ẻm đáp mà không nhìn mình.

– Tại sao?

– Đừng hỏi nữa được không? Uyên xong việc sẽ về... – Ánh mắt ráo hoảnh không chút cảm xúc của ẻm soi thẳng lên mặt mình.

– Xong việc? Đây là công việc của Uyên à? Ngủ với nó sao? – Mình cười. Dường như khi điên loạn bởi cảm xúc bị đè nén quá mức, con người lại thích cười hơn là khóc.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ