Chap 73

555 2 0
                                    


Hôm sau, ba mẹ mình xuống thăm Uyên, có cả chị Ngà và một số đồng nghiệp cũ ở công ty chị theo cùng.

Mọi người không biết nguyên do Uyên xảy ra tai nạn, chỉ nghĩ là bất cẩn thôi, vì mình và chị Diễm giấu, không dám nói ra. Nhưng nhìn thấy tình trạng Uyên như vậy, bọn họ đều rất đau lòng rồi.

Vài nam đồng nghiệp ngỏ lời muốn giúp đỡ, chăm sóc Uyên, có lẽ họ theo đuổi từ lâu mà không được nên muốn nhân cơ hội này chiếm cảm tình. Đối với việc này, Uyên nhanh chóng từ chối, không quên cảm ơn.

Ở lại bệnh viện vài hôm để đội ngũ y bác sĩ theo dõi tình hình, sau đó thấy sức khỏe Uyên đã ổn định, họ cho phép xuất viện.

Mình và chị Diễm thuê luôn xe trong đó đưa Uyên về hẳn nhà mình, chị cũng dọn đồ lên theo để tiện bề chăm nom. Mình không ngại coi sóc Uyên, nhưng dù sao cô nàng vẫn là con gái, mình đâu tiện giúp thay đồ hay vệ sinh cá nhân gì được.

...

Thời gian qua nhanh.

Kể từ hôm xảy ra tai nạn đến nay đã hơn hai tuần lễ, các vết thương ngoài da của Uyên đã lành, có thể đi đứng nhẹ nhàng được, chỉ còn cánh tay trái bị gãy xương vẫn bó bột trắng xóa.

Chị Diễm sau thời gian xin nghỉ ở nhà trông nom Uyên, đến nay đã đi làm lại, mình cũng đi học thường xuyên nên phần lớn thời gian Uyên chỉ thơ thẩn ở nhà một mình.

Từ sau khi xảy ra chuyện, tính tình Uyên chợt đổi khác, ít nói hơn trước, nhiều lúc cứ ngồi nhìn xa xăm đâu đâu, như biến thành con người khác.

Chị Diễm thấy vậy thì rất lo lắng, kêu mình chịu khó trò chuyện với Uyên, giải tỏa tâm lý cho cô nàng. Dù không nói ra, song có lẽ cả mình và chị đều biết lý do Uyên trở thành như thế.

Sáng nay được nghỉ học, bình thường thế nào mình cũng nướng một trận đến tận trưa mới thôi, nhưng nay cố gắng dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng cho Uyên.

Nhà chỉ có hai người, ba mẹ và chị Diễm đi làm cả rồi, khi mình thức thì Uyên đã dậy từ rất sớm, đang sử dụng Macbook xem tin tức dưới phòng khách.

Nghe tiếng chân đi xuống cầu thang, cô nàng hơi ngoái nhìn, thấy mình thì chỉ liếc một cái rồi tiếp tục cúi mặt vào máy tính. Đã quen với tình trạng u uất oái oăm của Uyên, mình tới gần hỏi:

– Dậy sớm vậy? Đói không?

Cô nàng không đáp mà khẽ gật đầu.

– Uyên muốn ăn gì? – Mình ngồi xuống cạnh bên.

Mùi hương thoang thoảng từ người Uyên bay sang.

Cô nàng này rất ưa sạch sẽ, vừa xuất viện về đến nhà đã nằng nặc đòi tắm, chưa kể ngày nào cũng đòi tắm mấy bận, báo hại chị Diễm phải ra tay "hỗ trợ". Hiện tại Uyên đã có thể tự mình làm những việc này, hình như phần lớn thời gian đều chui vào trong đó.

Uyên nói, trong khi mắt vẫn chăm chú vào máy:

– Có gì ngon không?

– Thì cũng như mọi lần thôi, cơm, cháo, hủ tíu, phở, bún riêu, bún thịt nướng... Uyên muốn ăn món nào? – Mình kể một lèo.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ