Chương 92

179 4 2
                                    


Không gian se lạnh, dưới ánh đèn và ánh trăng mờ ảo, bọn mình thất thần giữ nguyên vị trí, chỉ có mặt là quay ra phía sau ngây ngốc nhìn mẹ. Nhịp tim mình đập loạn xạ, toàn thân trơ cứng trong khi tay chân thì bủn rủn hết cả, quên luôn việc hít thở.

Cứ thế, đôi bên nhìn nhau một lúc lâu. Mẹ mình vẫn đứng ngay bậc thang cuối cùng dẫn ra ban công, mắt mở trừng trừng, trong đó hàm chứa những cảm xúc phức tạp, có giận dữ, có thất vọng, có cả sự kinh ngạc tột độ.

Thời gian như đông cứng.

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc mẹ mới phần nào định thần lại, run giọng:

- Hai đứa... Vừa rồi, hai đứa... làm gì vậy?

Mắt mẹ lóe lên tia hy vọng yếu ớt. Mình biết, khi nãy mẹ đã thấy cả rồi, cảnh mình và chị Diễm hôn nhau đắm đuối, nhưng có lẽ mẹ vẫn chờ mong mình đưa ra một lý do nào đó, dù là khó tin để mẹ vịn vào mà đỡ đau lòng.

Mình cũng định làm thế, định nói rằng bọn mình chỉ đùa giỡn thôi, nhất thời nảy sinh hành động bậy bạ chứ hoàn toàn không có mối quan hệ tình cảm gì hết, biết đâu mẹ mình sẽ tạm cho qua. Nhưng chợt nghĩ lại, đây là chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, song biết đâu lại chính là cơ hội mà ông trời cho mình giãi bày tâm sự với mẹ. Nếu mình nói ra sự thật, có khi nào mẹ sẽ đồng ý không? Hoặc chí ít cũng suy nghĩ về nó, rộng đường cho mình và chị tiến tới hôn nhân sau này dễ dàng hơn.

Chi bằng nhân lúc này mình nói hết ra, vì có giấu cũng không được nữa rồi. Hiện tại mẹ đang bị sốc, có thể sẽ mù quáng tin lời mình, nhưng qua ngày mai, ngày kia, khi tỉnh táo trở lại, người từng trải như mẹ hẳn sẽ tự nhận ra đâu mới là sự thật, chẳng thể lấp liếm mãi được.

Chị Diễm lấy hết can đảm nhè nhẹ buông tay mình ra, khắp người chị run rẩy như con mèo ướt lang thang trong đêm mưa lạnh lẽo, ánh mắt đỏ hoe nhìn mình, chờ mong mình sẽ nói điều gì đó giúp hai đứa tai qua nạn khỏi.

Mình hít vào một hơi thật sâu, thần trí cố trấn tĩnh, song khi lời nói thốt ra khỏi miệng vẫn rất dè chừng:

- Mẹ... Có chuyện này con muốn nói với mẹ lâu rồi mà chưa dám. Tụi con...

Đến đây, mình ngừng lại, nhìn mẹ dò xét. Dường như mắt mẹ cũng ửng đỏ lên rồi, chẳng thể rõ vì ánh đèn cầu thang từ phía sau rọi tới rất khó quan sát, chỉ nghe mẹ nói bằng giọng khá bình tĩnh:

- Chuyện gì?

- Con... Con và chị Diễm thương nhau...

Mình không dám dùng từ "yêu" nữa, chỉ dám nói là thương để giảm nhẹ. Chưa khi nào tâm trạng mình hồi hộp như lúc này, cảm giác như tội phạm chuẩn bị nghe tòa tuyên án, thành hay bại đều tùy thuộc vào thái độ của mẹ.

Không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nhọc của mọi người.

- Thương nhau? - Giọng mẹ vang lên, vẫn đầy vẻ khó thể tin - Ý con là tụi con... quen nhau? Như những đôi trai gái bình thường khác? Hả???

- Dạ.

Mình cương quyết gật đầu một cái thật mạnh, hai hàng răng nghiến chặt, lúc này chẳng dám nhìn mẹ nữa.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ