Chương 146

24 0 0
                                    


Kệ, mình bất chấp hết. Lúc này an toàn của chị vẫn là trên hết, chuyện khác tính sau. Giờ phút khẩn cấp, mình không còn thời gian để đắn đo suy xét thêm, liền gọi dì hai.

- Có chuyện gì nữa hả con? - Dì bắt máy.

Mình cắn răng nói:

- Dì... xin địa chỉ nhà ở Đà Lạt giùm con được không?

- Hả? - Giọng dì có vẻ ngạc nhiên - Chi vậy con?

- Dạ, tại... À, tại con đang ở Đà Lạt nên nhân tiện muốn ghé qua thăm chị luôn cho vui. - Chả biết từ đâu cái lý do vớ vẩn này xuất hiện trong tâm trí mình.

May thật, chẳng ngờ vậy mà dì hai lại tin, có điều vẫn hơi ngần ngừ:

- Nhưng mà... tụi con đâu có hợp nhau, qua đó rủi xảy ra chuyện gì thì phiền lắm!

Ý dì là mình và thằng Quang. Hai thằng như trâu trắng và trâu đen, gặp nhau thế nào cũng đâm chém đánh lộn.

Mình cười khan vài tiếng, cố trấn an:

- Không có đâu, dì khỏi lo! Con nghĩ kĩ rồi, chuyện gì qua rồi thì nên cho qua luôn, nên mới muốn ghé để hai bên giải hòa.

- Ừ, được vậy thì tốt rồi. Để dì gọi hỏi con Diễm thử coi sao.

- Không được đâu dì, chị Diễm còn giận con, sẽ không cho đâu.

Dì mà gọi cho chị là hỏng bét, thằng Quang thế nào cũng tránh đi nơi khác, đừng mong tìm được. Với lại nghe nói cho mình địa chỉ nhà thì dễ gì chị đồng ý.

Dì khó xử:

- Không gọi nó thì dì biết hỏi ai đây?

- Hỏi nhà chồng chị được không dì? Dì có số không?

- Dì có số của bà sui, nhưng gọi thấy ngại quá con ơi...

- Dì ráng hỏi giùm con đi! Con ở trên này có một mình cũng buồn! - Mình ráng kèo nài, mặt đỏ hết lên vì ngại.

Dì ngập ngừng rồi nói:

- Chờ dì chút, để dì gọi thử.

- Dạ.

Cúp máy, mình và Thanh sida hồi hộp chờ đợi, gần như nín thở. Nếu không xin được địa chỉ thì chẳng biết phải làm sao nữa, không lẽ trơ mắt nhìn chị bị nó hại đời, hoặc là chỉ biết ngồi ở nhà cầu mong vào may mắn che chở cho chị.

Ít phút sau, dì gọi lại, đọc cho mình địa chỉ cụ thể. Đồng thời nhờ dì gọi, mình cũng xác nhận được đúng là bà nội thằng Quang có kêu nó đưa chị lên đó thật, không phải nó cố tình bịa ra lý do để dụ dỗ chị. Nhưng vậy cũng chỉ làm mình tạm yên tâm một chút thôi, ai biết sắp tới nó sẽ còn giở những trò gì.

Ngay khi có địa chỉ, bọn mình tính tiền ra về ngay, chẳng còn hứng thú nhìn ngó cái quán café to với đông đảo khách khứa lui tới này nữa.

Thanh sida điều khiển xe phóng nhanh, hỏi mình:

- Giờ sao? Cần tao đi chung không?

- Mình tao được rồi. Mày chạy nhanh lên! - Mình hối thúc, cảm thấy tốc độ 80 km/h trong nội thành thế này vẫn còn quá chậm.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ