Chương 149

28 0 0
                                    


Mình vừa cảm động vừa có chút bực bội ngó theo tới khi Thanh sida khuất vào trong quán café. Bây giờ lại tiếp tục chờ đợi vậy, ngoài chờ ra thì chẳng còn gì để làm nữa cả.

Ông bác tài xế từ đầu đến giờ vẫn yên tĩnh làm tròn phận sự, không hề chỉa mũi vào chuyện riêng của mình, lúc này bỗng nhiên hỏi:

- Đánh ghen hả?

- Không. - Mình không thích ai nhiều chuyện, nhất là mấy chuyện riêng tư tế nhị thế này, nên hơi sẵng giọng cộc lốc.

Bác tài ngó mình qua kiếng chiếu hậu:

- Nào giờ tui ít khi tò mò chuyện riêng của khách, tại tui thấy hai cậu lén bám theo cặp kia nãy giờ lâu rồi, nếu không phải đánh ghen thì chắc cũng có quan hệ tình cảm gì đó.

Mặc kệ ổng tò mò, mình im ru không thèm đáp, ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một tí dù biết chắc chắn không thể chợp mắt với tình trạng tinh thần hiện giờ.

- Tui có lòng tốt nhắc nhở mấy người trẻ như cậu thôi, chuyện gì rồi từ từ cũng qua, đừng nóng giận hành động bất chấp hậu quả rồi về già nghĩ lại có hối hận cũng không kịp.

Tài xế cứ lải nhải làm mình không cách nào yên lòng được, bực quá mình mở mắt ra tính đốp lại vài câu để ổng đừng nói nữa, vô tình ngó thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ổng, nhìn khắc khổ thế nào đó. Mình buột miệng:

- Chú nói nghe từng trải quá, không lẽ...

Ổng gật đầu kèm cái thở dài não nề:

- Hồi trẻ tui cũng giống cậu, xốc nổi ngông cuồng, ở tù mười mấy năm tới lúc ra tù thì chỉ có thể lái taxi, mà cũng xin xỏ chạy chọt khó khăn lắm người ta mới chịu nhận, vì lý lịch có tiền án tiền sự.

- Chú làm gì mà ở tù? - Mình tò mò, tạm quên đi sự khó chịu trong lòng.

- Thì cũng giống cậu bây giờ, phát hiện bạn gái đi với thằng khác, tui tức quá đánh thằng đó một trận, ai dè trúng chỗ nhược làm nó chết. Thế là dính cái án ngộ sát, lúc đó tui mới hai mươi mốt, sắp tốt nghiệp đại học kinh tế.

Nói tới đây, ổng lần nữa than thở với vẻ tiếc nuối tuổi trẻ:

- Lúc ra tù thì bạn gái cũ đã có gia đình từ lâu, sinh ba đứa con, tình cờ gặp lại chỉ nhìn tui bằng nửa con mắt. Nhưng mình chịu thôi, nghĩ lại mới thấy mình ngu, thằng chết thằng đi tù, còn người ta thì vẫn sống hạnh phúc phây phây. Trả giá mười mấy năm thời trai tráng sung sức nhất để nhận được một bài học làm người, cha mẹ đau khổ, người thân xa lánh, hàng xóm cười khinh, đắt giá quá...

Nghe ổng kể mà mình giật mình, tự hỏi phải chăng ông trời run rủi mình leo lên đúng xe của ổng để mượn ổng nhắc nhở mình?

Đúng là nãy giờ mình không ngừng suy nghĩ những chuyện điên rồ, càng nghĩ càng điên, càng nung nấu thực hiện ý định, dù là mình vẫn còn chút lý trí để kiềm chế con thú trong lòng, nhưng ai mà biết lúc nào điên lên lại thả nó xổng ra ngoài.

Phải trải qua rồi mới biết, khi người ta lên cơn điên tình thì rất đáng sợ, hầu như bất chấp tất cả.

- Cô gái kia từng là bạn gái của cháu. - Không biết sao tự dưng mình lại nói như vậy.

Yêu Thầm Chị Họ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ