Chương 11

3.1K 250 43
                                    

Tết năm nay có lẽ là cái Tết ấm áp thoải mái nhất trong miền ký ức xa xôi của An Thừa Trạch. Khi còn bé, chỉ có hắn và Liễu Như nên Tết nhất hoàn toàn chẳng có không khí gì, vô cùng lạnh lẽo ảm đạm. Không phải Liễu Như không dẫn hắn về nhà mẹ đẻ ăn Tết, song điều này chỉ khiến cô càng thêm xấu hổ. Sau khi đến nhà họ An, nhiều người lắm quy củ, mọi người lại dùng ánh mắt đối địch và khinh miệt nhìn hắn. Hắn cứ tưởng ở An gia chỉ có An Chí Hằng đáng tin, nào ngờ dụng ý ác độc nhất lại đến từ người hắn tín nhiệm nhất.Sau này kết hôn có tiền rồi, Liễu Như cũng đã qua đời, Tết hàng năm nhàm chán chỉ biết lấy Lâm Đức Cửu giải sầu, nhưng chơi được vài năm cũng thành vô vị, lần nào cũng phản ứng bằng cách thét gào, chả có tí ti cảm giác đối thủ, bảo là đồ chơi thì cũng quá hạn rồi.

Về phần Lâm Đức Tuệ... cô với hắn là người nhà, cô yêu hắn, hắn cũng thương cô, nhưng đó không phải tình cảm cô mong đợi. An Thừa Trạch tự nhận là kẻ khiếm khuyết tình cảm, suốt mấy chục năm cố gắng yêu Lâm Đức Tuệ, nhưng vẫn chỉ có thể chăm sóc cô như người thân, không thể cho cô một tia ái tình nào.

Nụ hoa tình yêu nồng nàn của hắn đã héo rũ theo nhiều lần phản bội của Đỗ Vân, cuối cùng thì chết hẳn. Đời này hắn nỗ lực tích lũy tiền bạc cũng bởi muốn dựa vào chính sức mạnh của mình để chống lại An gia, chứ không phải mượn hơi Lâm gia như kiếp trước. Nếu có thể, hắn hi vọng vẫn gặp được Lâm Đức Tuệ, mong rằng cô có thể tìm được một người chồng thật lòng yêu thương mình, làm một người phụ nữ hạnh phúc.

Đến tuổi trung lão niên, giàu nứt đố đổ vách, dưới gối lại không có con cái, Tết mỗi năm chỉ có hắn cùng Lâm Đức Tuệ đã nản lòng thoái chí và một đám họ hàng chả biết chui từ xó nào, rốt cuộc không biết tìm đâu chút hương vị gia đình.

Nhưng mà năm nay, cũng là năm đầu tiên sống lại, gian phòng đơn sơ mà ấm áp được bóng đèn lớn lãng phí năng lượng thắp sáng, ngoài cửa treo hai cái đèn lồng đỏ, nom vô cùng tưng bừng. Nhà họ không có tivi, chỉ có thể nghe tiết mục mừng xuân qua radio, nhưng dù thế vẫn nôn nao không thôi.

An Thừa Trạch giúp Liễu Như gói sủi cảo, khuôn mặt nhỏ nhắn dính bột mì trông đáng yêu vô cùng. Liễu Như cảm thấy hạnh phúc vô vàn, chẳng những được cùng con trai trải qua một cái Tết sung túc, mà còn vì cuộc sống ban cho cô niềm hi vọng mới. Nếu tiết kiệm một chút thì 3000 đủ cho họ dùng hai năm, nhưng Liễu Như không định dè xẻn, tiền cũng chẳng phải càng tiết kiệm càng nhiều lên. Cô cần khoản tiền này làm tài chính khởi động, chưa nghĩ ra sẽ làm gì, song sẽ không cứ như vậy miệng ăn núi lở, cũng thôi đến tiệm ăn làm điểm tâm và bấu víu vào chút tiền lương bèo bọt.

Cùng lúc đó, Thạch Nghị ở nhà một mình rốt cuộc cũng đợi được Thạch Lỗi về.

Nếu Thạch Lỗi không thể về nhà vào dịp Tết, hắn sẽ đưa Thạch Nghị đến nhà cha mẹ để thằng nhỏ ăn Tết với ông bà nội. Trước đây Thạch Nghị vẫn luôn trải qua như vậy, vừa náo nhiệt vừa có nhiều trẻ con chơi cùng, Thạch Lỗi thấy thế rất tốt, nhưng dần dà Thạch Nghị lộn xộn không chịu đi nữa. Nào phải ông bà nội đối xử không tốt, ngược lại còn do Thạch Lỗi từ nhỏ đã giống ba mình, cha mẹ hắn lại càng thương hắn và con trai hắn hơn. Những người lớn khác cũng biết nhìn sắc mặt, đều đối tốt với Thạch Nghị.

TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ