49
An Thừa Trạch luôn sang đường cẩn thận, hôm nay cũng thế, ngó trước ngó sau không có xe mới bước lên vạch theo đúng quy định. Kết quả vừa đi hai bước thì một chiếc xe chạy ngược chiều lập tức lao về phía hắn, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Cũng may thân thủ An Thừa Trạch khá tốt, vội vã lùi về, chiếc xe kia sượt qua hắn với tốc độ gần 160km/h, An Thừa Trạch bị gió tạt quay nửa vòng mới đứng vững, đang tính lui về ven đường, ai ngờ lúc hắn bị quán tính làm quay tròn, chiếc xe kia thế mà xoay đầu!
Do quán tính nên hắn vẫn hơi lảo đảo, giờ hết cách lùi về, lấy tốc độ này mà đụng vào thì không chết cũng bị thương nặng. Dưới tình huống nguy cấp, An Thừa Trạch chỉ đành ngã ra sau, như vậy chí ít sẽ bảo vệ được đầu, nhưng từ phần eo trở xuống khẳng định sẽ bị nghiến qua!
Song hắn không có quyền lựa chọn, đây đã là biện pháp tốt nhất. An Thừa Trạch cắn răng ngã ra sau, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một người đột ngột xông tới đẩy hắn ra bên đường. Động tác người nọ cực nhanh, vừa đẩy An Thừa Trạch vừa nhảy lên rất cao, đứng giữa không trung đạp lên đuôi xe, rồi lại nhảy lên nóc chiếc xe đang lao vun vút. Xe chạy vô cùng nhanh, người nọ bám chắc vào xe, dùng một tay cố định chính mình trên nóc, đồng thời thả tay kia xuống, vừa lúc chạm vào cửa sổ bên ghế lái. Cửa sổ không phải kính chống đạn, khi ấy ngành công nghiệp thủy tinh chưa phát triển, người nọ nắm chặt quả đấm đập vài phát, thế mà đập vỡ được kính.
Bàn tay chảy đầy máu do bị kính cắt trúng với vào xe, nắm chặt cánh tay tài xế, quát to: "Dừng xe!"
Tài xế bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh, trước đó có nốc cạn chai rượu đế để tiếp thêm can đảm, lúc này cũng hóa thành mồ hôi bốc hơi sạch, gã nhất thời tỉnh táo, đạp thắng.
Bấy giờ xe chạy đã được mấy chục mét, An Thừa Trạch lông tóc vô thương, hắn ổn định tinh thần, tức khắc đuổi theo. Chẳng qua trong mấy chục giây này, hắn đã hoàn toàn nhìn ra chiếc xe kia không đơn giản là tài xế say xỉn cầm lái, mà có người muốn hắn gặp chuyện chẳng lành.
Chờ An Thừa Trạch bắt kịp, Thạch Nghị lôi người ra khỏi xe, mặc kệ tay trái dính đầy mảnh kính đang chảy máu, anh vẫn tóm chặt lấy gã tài xế. Hốc mắt Thạch Nghị đỏ bừng, ấn mặt tài xế vào cửa kính vỡ: "Nói, ai sai mày tông cậu ấy!"
"Tôi, tôi... tôi uống, uống nhiều quá, không, không chú ý!" Mặt tài xế bị thủy tinh quẹt xước, Thạch Nghị dí mắt gã vào một mảnh kính bén nhọn, ấn mạnh chút nữa thì mắt sẽ bị chọc thủng, gã sợ tới mức run bắn người, nhưng vẫn khăng khăng bảo mình say rượu lái xe.
"Khoan đã!" An Thừa Trạch hấp tấp chạy tới ngăn Thạch Nghị, cho tới bây giờ mọi hành vi của Thạch Nghị đều vì tự vệ hoặc giúp người khác, vết rạch trên mặt tài xế có thể khai là lúc đập cửa kính bất cẩn làm bị thương, nhưng nếu hủy mắt gã, Thạch Nghị đã quá mười sáu tuổi, hơn nữa còn sắp mười tám, rất có khả năng bị gán tội cố ý gây thương tích.
"Tôi báo cảnh sát rồi." An Thừa Trạch vẫy vẫy điện thoại vô tuyến trong tay, vào năm 2000 di động mới phổ biến, nhưng điện thoại vô tuyến được sử dụng từ năm 96, "Anh họ cậu làm trong đồn mà, có thể hỏi thăm sau, tới lúc ấy rồi từ từ hỏi, gã chạy không thoát đâu. Trước mắt nên xử lý tay cậu kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]
RomanceĐây là một tác phẩm mang phong cách thời cuộc những năm 1980-2000. Cốt truyện lột tả một cách đầy chân thực xã hội cùng những chuyển biến của thời cuộc. Tác phẩm tạo nên một khung cảnh đẹp giữa mối tình của Thạch Nghị cùng An Thừa Trạch đầy một m...