Chương 30

3K 183 31
                                    

30

Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, bà ta xám xịt cuốn xéo, đến cái rắm cũng chưa kịp phóng. Nhưng Liễu Như và An Thừa Trạch đều biết đây chưa phải lần cuối. Hiển nhiên, người nhà Quách Tiểu Hoa nhìn thấy khoản tiền lương kếch xù và bao lì xì nên sinh lòng ganh ghét, cũng là công nhân nghỉ việc như nhau, một phụ nữ như Liễu Như dựa vào gì có thể kiếm nhiều tiền như vậy, mà con trai họ chỉ có thể ở nhà. Thứ nhất là bởi lòng người không đủ rắn nuốt voi, hai là thấy Liễu Như thân phụ nữ đơn côi dễ chèn ép.

*lòng người không đủ rắn nuốt voi: tương đương với "lòng tham không đáy"

Đúng như An Thừa Trạch suy đoán, đại khái từ Tết vừa rồi, khi Quách Tiểu Hoa cầm nhiều tiền thưởng về nhà, ý đồ xấu đã được khơi mào, sở dĩ nhịn tới bây giờ, coi mòi cũng nhờ công lao của Quách Tiểu Hoa. Hiềm nỗi hôm qua Quách Tiểu Hoa về nhà không chịu tiếp tục uống thuốc, kích thích cảm xúc đè nén của hai mẹ con, chỉ e đêm qua Quách Tiểu Hoa bị đánh không nhẹ, không chừng đến bò cũng không bò nổi, thế nên mới không đi làm, tùy ý mẹ chồng đi gây chuyện.

Đoán chừng đôi mẹ con vô lương muốn lừa bịp tống tiền, muốn chiếm cửa tiệm của Liễu Như. Bằng sự cố gắng suốt nửa năm nay của Liễu Như, toàn tỉnh đều biết đến điểm tâm Như Ký, nếu có thể đoạt được cửa tiệm đó, tương đương có được con gà đẻ trứng. An Thừa Trạch cảm thấy bản thân vẫn quá xem thường sự đen tối của lòng người, hồi ấy hắn nghĩ mẹ con đó cùng lắm chỉ dụ dỗ Quách Tiểu Hoa trộm tiền, nào ngờ lại nuôi dã tâm lớn đến thế, cũng không ngờ nhị vị lại cực phẩm tới trình độ này.

Xế chiều, sau khi bán hết số điểm tâm làm hôm nay, Liễu Như liền đóng cửa tiệm, dắt tay An Thừa Trạch ra nhà sau, đầy mặt nghiêm túc nhìn hắn, im lìm không nói.

Không khí trong phòng rất nặng nề, An Thừa Trạch lại chẳng sốt ruột mấy, Liễu Như đang giận vì hắn nói dối đây mà. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã sụp đổ, hán tử Liễu vĩnh viễn không thể nổi nóng với con mình, cuối cùng đành ôm lấy An Thừa Trạch, nói: "Học được nói dối ở đâu, hả?"

An Thừa Trạch tựa vào lồng ngực ngập tràn mùi điểm tâm ngọt ngào của mẹ mình, vùi đầu vào lòng cô, lộ ra vành tai đỏ rực. Hắn rầu rĩ nói: "Con không nói dối, dì Tiểu Hoa quả thực cả ngày bị đánh, chính mắt con thấy, lúc còn ở nhà cũ, cứ mỗi lần trông thấy dì Tiểu Hoa là sợ hết hồn."

Hắn thực sự không bịa chuyện, sở dĩ mấy chục năm sau vẫn có thể nhớ rõ ký ức ngày nhỏ là bởi thảm trạng của Quách Tiểu Hoa đã khắc sâu vào đầu An Thừa Trạch. Kiếp trước, sau khi hắn cùng Liễu Như rời khỏi tỉnh Kiến thì không liên hệ với Quách Tiểu Hoa nữa, rồi mẹ qua đời, hắn ở An gia có chút thế lực, liền lén lút dời mộ Liễu Như về quê nhà. Bắc Kinh phồn hoa không thích hợp với Liễu Như kiếp trước, An Thừa Trạch tự thấy như vậy, cô vẫn thích tỉnh Kiến – nơi hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hơn.

Lần trở lại ấy, hắn có về thăm ông bà ngoại đã già cả, người nhà Liễu Như tuy từ mặt cô, nhưng họ đều là nông dân chất phác, còn tạo điều kiện cho con gái lên đại học, làm sao có thể không xót không thương, chẳng qua Liễu Như lại bỏ mặc tất cả, khiến bọn họ giận quá mất khôn. Song, xét thấy Liễu Như kiếp này có thể dễ dàng mượn được xe bốn bánh và tiền, ba mẹ tuy khó chịu với cô, tỉnh thoảng còn mắng vài câu, nhưng quả thật đánh là thân mắng là yêu. Hai cụ khóc cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người bác từng cho Liễu Như học phí lặng thinh không nói, cuộc sống đã đè cong lưng hắn, cái chết của em gái cũng tạo thành cú sốc quá lớn. Người cậu họ trong nhà có chút tiền thì nện một đấm xuống đất, cô em gái nhỏ thắt bím hai bên mới ngày nào còn theo đuôi các anh trai rồi bị côn trùng dọa tới mức khóc sướt mướt, đã đi rồi.

TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ