Chương 41

2.8K 155 22
                                    

41

Sủi cảo của Liễu Như luôn ngon như vậy, gần năm ròng không được nếm hương vị món ăn gia đình, Thạch Lỗi quả thực lệ nóng doanh tròng, ăn một miếng sủi cảo, ngắm Liễu Như, lại ăn sủi cảo, ngắm Liễu Như. Ánh mắt thẳng thắn tới độ EQ kém như Thạch Nghị cũng nhận ra ý đồ của ba mình, thật khiến người ta khó lòng nhìn thẳng mà.

Tuy nhiên, Thạch Nghị vẫn hi vọng ba mình theo đuổi mẹ nuôi, suốt mấy năm trời ở chung, anh tiếp xúc với Liễu Như còn nhiều hơn Thạch Lỗi, ấn tượng cũng sâu đậm hơn so với người mẹ ruột chẳng mấy thân thiết. Thạch Nghị đã coi Liễu Như như mẹ từ lâu, tại thời điểm quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành, cô gánh trách nhiệm làm mẹ cho hai đứa trẻ, nhờ vậy Thạch Nghị mới có thể khỏe mạnh vô tư mà lớn lên. Kiếp này, Thạch Nghị may mắn và hạnh phúc hơn kiếp trước rất nhiều.

Đối diện với đôi mắt như cặp bóng đèn lớn của Thạch Lỗi, Liễu Như bất động như núi, chỉ điềm đạm gắp sủi cảo cho con trai. Đáp án của An Thừa Trạch xem như cho cô chỗ dựa, cô nghĩ thông suốt rồi, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Trước kia khổ sở cũng do cô quá ngốc, chẳng phải An Mục Dương không để lại gì cho cô, ít nhất vẫn có đứa con ngoan Tiểu Trạch gắn bó nhiều năm qua. Có đánh đổi bao nhiêu thanh xuân, bao nhiêu tiền của cũng không mua được những tháng ngày nương tựa lẫn nhau. Chỉ cần có An Thừa Trạch, Liễu Như có thể nhẫn nhịn mọi chuyện An Mục Dương gây ra cho mình lúc trước, miễn sau này bọn họ nước giếng không phạm nước sông.

Sở dĩ sai quản lý Triệu điều tra An Mục Dương, chủ yếu là để phòng ngừa chu đáo, nếu An Mục Dương hoặc người nhà hắn ta dám xuống tay với mình và Tiểu Trạch, Liễu Như không định khách sáo với bọn chúng nữa. Đầu tiên phải chuẩn bị sẵn sàng, biết người biết ta, đến khi sự tình ập lên đầu mới không hoảng loạn mà xử lý gọn gẽ.

Có điều, hình như sau khi gặp An Mục Dương, Thạch Lỗi biểu hiện cũng quá trắng trợn rồi!

Khi còn ở tỉnh Kiến, Thạch Lỗi chiếu cố mẹ con cô rất nhiều. Liễu Như đâu phải kẻ vong ân phụ nghĩa, cô chưa từng quên những người đã giúp đỡ và bày tỏ thiện ý với mình trong suốt quãng thời gian nhọc nhằn. Sáu bảy năm qua, ngoại trừ Thạch Nghị, Thạch Lỗi đích xác là người trợ giúp cô nhiều nhất.

Thạch Nghị với An Thừa Trạch lớn lên với nhau từ nhỏ, có một người bạn khỏe mạnh và bản lĩnh đồng hành cùng An Thừa Trạch, giúp hắn ở trường không phải chịu bắt nạt, ở nhà thì có người săn sóc, chỉ riêng điều ấy đã khiến Liễu Như vô cùng yêu mến thằng bé Thạch Nghị này. Hơn nữa, cũng biết ơn Thạch Nghị đã làm bạn và chăm nom An Thừa Trạch nhiều năm qua.

Bỏ qua Thạch Nghị, cả Thạch Lỗi cũng hỗ trợ cô không nhỏ. Năm đó lúc Như Ký chưa khai trương, người đầu tiên cho cô dũng khí để buôn bán điểm tâm chính là Thạch Lỗi. Cô vĩnh viễn nhớ mãi ngày ấy, cái ngày mà đơn đặt hàng trị giá hơn hai trăm đồng đã khai sáng con đường mới cho mình. Kế tiếp lúc Như Ký bắt đầu kinh doanh, một nhóm binh lính mang điểm tâm về nhà thăm người thân chính là nước cờ đầu giúp Như Ký mở rộng thị trường. Thời điểm Như Ký náo nhiệt hơn, sức cạnh tranh của thực phẩm nước ngoài trở nên lớn mạnh, Liễu Như chẳng sợ cạnh tranh, chỉ sợ người khác dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng là Thạch Lỗi âm thầm lên tiếng bảo vệ Như Ký. Khi Liễu Như bắt tay xây nhà xưởng, rồi bị đám quan chức bất hợp pháp làm khó, vẫn là Thạch Lỗi bí mật tương trợ.

TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ