57
Ba chữ đơn giản tựa như máy phá băng công suất lớn, đập nát bức tường băng vô hình không sờ thấy trước mắt cả hai. Thạch Nghị rốt cuộc kiềm lòng chẳng đậu, quay người ôm lại An Thừa Trạch, dụi đầu vào cổ hắn, ôm thật chặt không buông.
Nháy mắt, An Thừa Trạch bỗng thấy xót xa đến khó thở, mấy ngày nay Thạch Nghị biểu hiện quật cường là thế, nhưng thực chất anh là người duy nhất có quan hệ máu mủ với Thạch Lỗi, chẳng ai quan tâm Thạch Lỗi hơn Thạch Nghị.
Đối với Thạch Nghị, Thạch Lỗi không chỉ là người thân, là ba, mà còn là thần tượng anh kính ngưỡng từ nhỏ đến lớn, nếu Thạch Lỗi thực sự không về nữa chẳng khác gì trời đất sụp đổ.
Nhưng anh vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ, liều mạng ép mình trưởng thành, cố gắng gánh vác vai trò trụ cột, tuyệt đối không để lộ một chút mỏi mệt nào.
Chỉ là cậu bé mười bảy tuổi thôi mà!
An Thừa Trạch cũng ôm chặt Thạch Nghị, nói khẽ: "Anh Nghị, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không nhìn đâu."
Thạch Nghị không đáp cũng chẳng nhúc nhích, lát sau An Thừa Trạch cảm giác vai mình hơi ướt, nhưng không nghe thấy âm thanh. Song Thạch Nghị ngẩng đầu lên rất nhanh, biểu tình vẫn trầm tĩnh như cũ, nếu bả vai không ẩm ướt, căn bản chẳng nhận ra anh vừa không tiền đồ mà rơi lệ. Anh buông An Thừa Trạch, nói thầm: "Cậu cứ đi đi, đừng lo lắng, ba nhất định sẽ không sao. Tụi mình sốt ruột cũng do thời hạn nhiệm vụ mà ba nói thôi, thực ra mới có hai tháng mà. Hồi trước ổng đi liền năm sáu tháng, ai biết có vượt quá thời gian hay không. Mấy năm nay toàn vậy hết, không lý nào đến giờ lại gặp sự cố."
Rõ ràng đau lòng mà vẫn mở miệng an ủi hắn. Sau khi thốt ra ba chữ "thật xin lỗi", sự kiêu ngạo mà An Thừa Trạch luôn cố chấp bị chính mình đạp dưới chân, hắn rất muốn quay về mấy tháng trước tát cho mình vài cái, cái gì gọi là "không xứng", tại sao ghét bỏ Thạch Nghị "chưa chịu lớn". Nói nhiều câu tổn thương người ta chẳng qua là do ghen tuông, đơn giản muốn so sánh Thạch Nghị hiện tại với kiếp trước, rồi phát hiện chênh lệch quá lớn với những gì mình mong đợi mà thôi. Nhưng trên thực tế, Thạch Nghị căn bản chưa làm gì cả, hắn chỉ nhận ra bản thân từng ôm ấp một tình cảm trái luân thường, nên muốn ra ngoài điều hòa tâm trạng. Rõ ràng trước khi bị Đỗ Vân quấn lấy, Thạch Nghị chưa từng tiếp xúc với nữ sinh, làm sao địch nổi hạng người mưu mẹo như cô ta. Kiếp trước đến hắn còn sa vào cạm bẫy dịu dàng của Đỗ Vân, huống chi là Thạch Nghị kiếp này, quan trọng hơn là, Thạch Nghị vốn chưa hề mắc bẫy! Hơn nữa, vô luận kiếp trước hay kiếp này, bản chất Thạch Nghị vẫn là cùng một người, chính trực, kiên nghị, một người đàn ông đầy trách nhiệm. Kiếp trước gặp nhiều đau khổ vẫn không khiến phẩm chất cao thượng bị phai mờ, kiếp này há lại để chiều chuộng đơn thuần hủy diệt!
Thạch Nghị chính là Thạch Nghị, kiếp trước, kiếp này, đều là một người, vĩnh viễn một mình chịu khổ, cố gắng giương đôi cánh chưa trưởng thành bảo hộ người khác.
"Ừ, tôi tin chú Thạch sẽ bình an." An Thừa Trạch trả lời dứt khoát, "Vả lại dù thế nào, tôi cũng sẽ luôn bên cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]
RomanceĐây là một tác phẩm mang phong cách thời cuộc những năm 1980-2000. Cốt truyện lột tả một cách đầy chân thực xã hội cùng những chuyển biến của thời cuộc. Tác phẩm tạo nên một khung cảnh đẹp giữa mối tình của Thạch Nghị cùng An Thừa Trạch đầy một m...