Chương 76 - Hoàn

4.5K 248 65
                                    

76: Ngoại truyện 2

Vệ sĩ – tài xế – vú em – nguyệt tẩu – Thạch Lỗi ra ngoài mua đồ theo danh sách bà xã liệt kê mất hơn nửa ngày mới về nhà, được bà xã sai bảo mà sướng tới độ mũi sùi bong bóng. Vợ bảo, dùng đồ người khác mua cứ thấy không hợp, vẫn là ông xã mua hay nhất. Thạch Lỗi nghe xong, tai ông già hơn năm mươi liền hồng thấu, lập tức chạy lạch bạch đi mua đồ, cái gì cơ trí sắc bén quả quyết đều vứt ra sau đầu, thê nô gì chứ, đây cũng là một kiểu tự tiêu khiển đấy nhé.

*nguyệt tẩu: là người chuyên chăm sóc bà bầu và trẻ sơ sinh, phải làm được tất cả công việc của y tá, đầu bếp và vú em

Vừa xách túi lớn túi nhỏ vào nhà liền bắt gặp Thạch Nghị đang đứng giữa phòng khách, bà xã cầm cây gãi ngứa quất từng cái lên người thằng con, mỗi phát như quất thẳng vào lòng Thạch Lỗi, đau đến run rẩy. Hắn chẳng cần suy nghĩ đã bỏ mấy thứ trong tay xuống, vừa tiến lên vừa la: "Đừng đánh đừng đánh!"

Liễu Như thấy Thạch Lỗi về đâm ra hơi ngại, nói thế nào Thạch Nghị cũng đâu phải con ruột cô, đánh con người ta ngay trước mặt ba nó đúng là quá đáng, có khác chi mẹ kế đâu? Cô xấu hổ thả cây gãi xuống, quả nhiên Thạch Lỗi vừa xộc tới liền khẩn trương đoạt mất cái cây, vô cùng xót xa sờ bụng Liễu Như: "Cứ để anh! Giận mấy cũng không nên tự ra tay, nhỡ làm đau con thì sao, nhóc thúi này da dày thịt thô lắm, em đánh nó rồi tự làm mệt mình thì chết, muốn đánh thì gọi anh, đó là nhiệm vụ của ông xã mà?"

Liễu Như: "..."

Ba ruột?

Thạch Nghị: "..."

Ba ruột.

Thạch Lỗi toan đánh, Liễu Như vội ngăn hắn: "Đừng đừng, em nguôi giận rồi, anh mạnh tay thế, lỡ đánh hỏng con thì sao."

Tuy hồi nãy Liễu Như đánh thật nhưng rất nhẹ, chỉ đủ gãi ngứa cho Thạch Nghị, năm anh ba tuổi đã phải ăn dây lưng của Thạch Lỗi đau hơn nhiều. Hơn nữa, Thạch Nghị vui vẻ chịu đựng trận đòn này. Anh không ngờ Liễu Như thông minh như thế, chỉ dựa vào dấu vết lưu lại đã đoán ra việc mình làm mỗi đêm, còn An Thừa Trạch hàng ngày bị một người sống to đùng ôm vào lòng ngủ, thế mà suốt hơn tháng trời cũng chưa từng tỉnh, còn hoàn toàn không phát hiện, thật chẳng biết tính cảnh giác của hắn quá thấp hay quá mức tín tưởng anh.

Tính cảnh giác của An Thừa Trạch tương đối cao, vậy đáp án chỉ có một, hắn xuất phát từ bản năng mà tin tưởng Thạch Nghị, dẫu tinh thần đang ngủ say, thân thể cũng khá tín nhiệm anh.

"Rốt cuộc sao lại chọc giận mẹ mày? Khai thật đi!" Thạch Lỗi chê cây gãi không đủ lực, thuận tay rút dây lưng ra.

"Mẹ không giận." Thạch Nghị đáp ngắn gọn. Thực sự không phải anh khinh thường nói chuyện với Thạch Lỗi, mà là mấy năm nay đã quen lời ít ý nhiều.

"Còn nói dối hả? Ba mới ra ngoài một lát mà mày đã bắt nạt Tiểu Như, xem ba có dạy dỗ được mày không..."

"Anh định bắt em tự dọn mấy thứ này hả?" Liễu Như khom lưng nhặt một túi to lên, đoạn nói với Thạch Lỗi.

Nháy mắt, thê nô kiêm vú em liền quăng dây lưng đi, vọt tới trước mặt bà xã, đỡ cô đến sofa: "Em nghỉ ngơi đi, để anh. Ranh con, mau lại đây chuyển đồ."

TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ