Thạch Nghị dẫn theo vài nhóc đàn em, cười hí hửng nhìn gương mặt đần thối ngu ngơ của An Thừa Trạch, nghĩ thầm ai bảo mày không giúp tao làm bài tập, vô thi còn không cho tao cóp pi bài!Không sai, "thù hận" giữa Thạch Nghị và An Thừa Trạch bắt nguồn từ chuyện bài tập. Nghĩ cũng biết thành tích của Thạch Nghị chắc chắn thảm thương đến không nỡ nhìn, có thể nhận được hết mặt chữ là khá lắm rồi. Mà An Thừa Trạch lại kế thừa cái tính hiếu thắng của Liễu Như, không cha cũng chẳng hề gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để người ta nói mấy lời kiểu như "Thằng nhỏ không có ba nên học hành chả ra làm sao". Trước khi mắc nghiện, thành tích của hắn luôn luôn đứng đầu.
An Thừa Trạch là học sinh lớp chọn, trước năm lớp ba đều theo học tại một trường tiểu học ở ngoại ô, tuy chất lượng giáo dục không tốt, nhưng thành tích của hắn luôn khiến người ta yên tâm, ngay từ đầu Liễu Như đã không nghĩ đến việc chuyển trường. Mùa đông tại phương Bắc vắng bóng nhà cao tầng, đường nhựa cùng lượng CO2 dư thừa đặc biệt rét mướt, điều kiện của trường tiểu học ngoại thành rất tệ, các học sinh phải học trong nhà trệt, không có đoàn thể cung cấp hơi ấm, trong lớp chỉ có một bếp lò. Ngày đông năm ấy chân An Thừa Trạch thiếu chút nữa lạnh đến bại liệt, may mà Liễu Như tuy bận bươn chải cuộc sống, nhưng không hề lơ là việc chăm sóc con trai. Cô nhanh chóng phát hiện An Thừa Trạch bị tổn thương do giá rét, kịp thời đưa con đến bệnh viện điều trị, bằng không để bị tê cóng nghiêm trọng dễ dẫn đến hậu quả phải cắt bỏ chân.
Mùa xuân năm lớp hai, Liễu Như đưa tiền nhờ người ta giúp An Thừa Trạch dùng danh nghĩa dự thính chuyển tới trường tỉnh. Đó là ngôi trường duy nhất có tầng lầu, ngoài ra còn được đoàn thể cung cấp hơi ấm, vì vậy người ta phải trả một khoản phí dự thính tương xứng, một số tiền quá mức khổng lồ với Liễu Như. Nhưng học sinh có thành tích xuất sắc được miễn khoản ấy.
Học kỳ I, Thạch Nghị và An Thừa Trạch còi như "Củ Cải Đỏ" (1) không hề đụng mặt nhau. Tuy Thạch lão đại thích gây rối nhưng không ức hiếp nhỏ yếu, nếu bạn cùng lớp bị đứa khác bắt nạt, có khi anh còn chạy qua đánh trả. Trên thực tế, An Thừa Trạch cũng từng bị học sinh lớp trên giật tiền, với gia cảnh của hắn đương nhiên không có tiền tiêu vặt gì, thành ra đối phương chỉ tẩn hắn một trận liền xong việc. Mấy hôm sau, An Thừa Trạch nghe đồn tên giật tiền bị Thạch Nghị dẫn băng đập cho kêu cha gọi mẹ, khi đó trong lòng hắn rất hả giận, thậm chí còn hơi bội phục Thạch Nghị.
Nhưng thế không có nghĩa hắn phải giúp Thạch Nghị làm bài tập và cho sao chép bài nha, vậy có khác gì hại người đâu! Thành tích của Thạch Nghị đã đủ kém rồi.
Giáo viên cũng biết Thạch Nghị gian lận trong thi cử, trong kỳ thi cuối kỳ I liền chuyển chỗ Thạch Nghị để tách anh với đám đàn em học giỏi ra. An Thừa Trạch bấy giờ vẫn còn ngấm ngầm, lúc đi thi đúng lúc ngồi trước Thạch Nghị, chỉ cần dịch người sang một bên, đẩy bài thi ra một chút là có thể cho Thạch Nghị quay bài. Vốn Thạch Nghị không muốn cóp bài của củ cải đỏ, anh cảm giác An Thừa Trạch học hành còn chả bằng mình, ai ngờ lúc thi chỉ thấy nhóc củ cải đỏ rẹt rẹt rẹt mấy phát đã điền kín cả tờ giấy thi, tốc độ nhanh đến líu cả lưỡi. Vì thế Thạch lão đại đứng ngồi không yên, dùng chân đá ghế An Thừa Trạch từ phía sau, thi một ngày đá cả ngày, kết quả An Thừa Trạch cứ thế chịu đựng chứ nhất quyết không cho chép!
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]
RomanceĐây là một tác phẩm mang phong cách thời cuộc những năm 1980-2000. Cốt truyện lột tả một cách đầy chân thực xã hội cùng những chuyển biến của thời cuộc. Tác phẩm tạo nên một khung cảnh đẹp giữa mối tình của Thạch Nghị cùng An Thừa Trạch đầy một m...