Chương 43

2.5K 167 4
                                    

43

Đến ngày nhập học thì Thạch Nghị về, vì nhà cách trường tương đối xa, ông ba lại chẳng cho ở chỗ An Thừa Trạch, nên anh đành dọn vào trường, vừa khéo đúng ngay chiếc giường cũ của An Thừa Trạch. Vốn dĩ khi An Thừa Trạch đi rồi, Lâm Đức Cửu hoàn toàn có thể chuyển xuống dưới, nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao lại không muốn chuyển, cảm thấy như vầy rất tốt, kết quả bị Thạch Nghị chiếm mất.

Hai kẻ giường trên giường dưới chả biết vì sao vừa gặp đã bất hòa. Ai cũng biết An Thừa Trạch với Thạch Nghị rất thân, cùng ăn cùng ở, ngày ngày gắn bó bên nhau, Thạch Nghị còn bảo với lũ đàn em rằng An Thừa Trạch là em trai anh, phải trông nom cẩn thận. Lâm Đức Cửu cảm giác mình không ưa An Thừa Trạch, thế nên chẳng thể nào cho Thạch Nghị sắc mặt hòa nhã. Mà Thạch Nghị lại biết An Thừa Trạch luôn liên lạc với cô nàng Lâm Đức Tuệ kia, trong lòng bức bối vô cùng, dáng vẻ trước Lâm Đức Cửu cũng không tốt lành gì, hai người mới gặp liền đánh nhau, Lâm Đức Cửu đánh không lại Thạch Nghị còn cố, hết lần này tới lần khác phải dùng việc dọn khỏi phòng để điều giải, song hai người chẳng ai chịu dọn, quả thực khiến người ta đau đầu mà.

An Thừa Trạch làm lớp trưởng, cuối cùng vẫn bị chủ nhiệm lớp gọi qua. Lâm Đức Cửu thì thôi, nhưng ít nhất An Thừa Trạch có thể kiềm chế Thạch Nghị mà nhỉ? Thực sự không phải giáo viên thiên vị gia cảnh Lâm Đức Cửu, mà qua vài lần đánh nhau, đứa bị đánh đến gào cũng không ra hơi tuyệt đối là Lâm Đức Cửu, Thạch Nghị ngay cả sợi tóc cũng chả rụng. May mà Thạch Nghị đã kinh qua huấn luyện, biết cách đập người thê thảm nhưng không tổn thương đến xương cốt, thương tích của Lâm Đức Cửu chỉ một tuần là khỏi hẳn, sau đó lại thêm vết thương mới. Theo lý thuyết, hắn nếm trải mấy lần cũng nên biết Thạch Nghị không dễ chọc, ai ngờ nhóc con Lâm Đức Cửu này không biết đầu óc có vấn đề hay sao, bị đánh bao lần cũng chưa nhớ đời, khiến giáo viên và quản lý ký túc xá nhức óc không thôi.

"Thưa thầy, em đâu có mặc kệ." An Thừa Trạch cũng có chút khó xử, Thạch Nghị ăn hiếp con gà bệnh Lâm Đức Cửu làm gì chứ, hồi trước chỉ đánh một trận là xong việc, giờ lại cứ khỏe rồi đánh tiếp, làm như sợ trên mặt Lâm Đức Cửu thiếu thương tích ấy, "Em đã nhắc nhở hai bạn đó rất nhiều lần. Nhưng họ trọ trong trường, vừa đến tối lại đánh nhau, em nước xa không giải được cơn khát gần."

Chủ nhiệm lớp muốn nói, hồi trước Thạch Nghị ở nhà em cơ mà, không thể thu người về sao? Chẳng qua vấn đề gia đình tương đối phức tạp, giáo viên rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ đành mời phụ huynh hai đứa.

Dĩ nhiên, Thạch Lỗi có mặt là khống chế được thằng con nhà mình ngay, từ bấy đến giờ kỳ thực sư đoàn trưởng Thạch đều chả cần đánh, lườm một cái là xong. Thạch Nghị thấy Thạch Lỗi đến liền thành thật, gật đầu cam đoan không bắt nạt bạn học nữa, thực sự không được thì đổi ký túc xá, thái độ vô cùng hợp tác. Mới đầu Lâm Đức Cửu tưởng là tài xế đến, nhưng xét thấy hắn bị đánh khá thảm, chủ nhiệm liền diễn tả cho nghiêm trọng hơn chút, cần đích thân người nhà tới đây, cha mẹ đều bận rút không ra thời gian, nên để Lâm Đức Tuệ thay mặt. Lâm Đức Cửu phục chị mình nhất, gặp Lâm Đức Tuệ cũng gật đầu nhận sai, thậm chí tỏ vẻ sẵn sàng dọn đi.

TRỌNG SINH CHI BẢN TÍNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ