Chap 1:Khởi nguồn của câu chuyện

10K 294 10
                                    

Trong một góc tối của một con phố nhỏ,không người qua,đèn đường chập chờn,có một cậu bé ngồi co ro. Cả ngày hôm nay cậu không bán được tờ vé số nào,sợ phải chịu đòn,thế là không dám trở về nhà.

"Làm sao đây?''Cậu thầm nghĩ"Không đem được tiền về là chết!Suy nghĩ đi Park Jimin!!!"

Cậu,Park Jimin là một đứa bé nghèo khó,mới 15 tuổi đã phải bươn chải kiếm sống.Mẹ mất ngay sau khi sinh cậu được 3 năm, cha cậu không biết làm ăn gì,chỉ biết rượu chè,ăn chơi,bắt cậu đem tiền về cho ông ấy.Cậu đã phải đi kiếm ăn từ khi 6 tuổi kìa.Cậu phải làm mọi việc:rửa chén,làm ô sin,bán vé số,...chỉ để kiếm tiền về cho người cha mê rượu chè.Những lúc mà không kiếm được đồng nào,cậu chỉ có thể oằn mình chịu từng đòn roi của ông ấy,chịu từng lời mắng nhiếc độc địa của ông ấy.Bạn bè tuổi cậu thì đến trường,ăn những loại bánh kẹo ngon,được chơi đùa vui vẻ và được yêu thương chăm sóc.Còn cậu?Phải làm đủ thứ việc,bị cha mắng nhiếc, không được đi học,và thứ được gọi là yêu thương trong cậu đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Cậu thật sự căm ghét cái tuổi thơ của mình.Nó thật khốn nạn.Nhiều lúc cậu nghĩ đến việc bỏ trốn,nhưng nếu làm vậy,khi bị ông ta phát hiện ra,cậu không thể sống nổi nữa.Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt của cậu.Cậu giật mình, quệt nó đi.Một suy nghĩ chợt lóe lên.Có nên bỏ trốn?

Nhưng nếu không về, thế nào ông ấy cũng sẽ đi tìm cậu, vậy còn no đòn hơn.

"PARK JIMINNN!!!''Tiếng một người đàn ông trầm khàn,la lớn gọi cậu.

Cậu thót tim, len lén cái đầu nhỏ ra nhìn.Bỗng từ đằng sau gáy cậu có tiếng nói.

''Thằng con mất dạy này!''Nói xong liền túm áo cậu lôi lên"Nhờ có chút việc mà làm không xong!Tiền đâu?Đưa đây mau lên!!''Ông ta dùng đôi mắt giận dữ nhìn cậu,quần áo xộc xệch lôi thôi,nhìn đã biết là tên nát rượu,còn tệ hơn cả thằng ăn xin.

''Con...con không có!!!''Cậu run rẩy lo sợ,tay cầm mấy tờ vé số liền rơi ra hết xuống nền đất lạnh lẽo.

''Cái gì??Đi cả ngày mà không có đồng nào??Á à,lại lêu lổng ở đâu phải không?!''Đôi mắt ông ta hiện lên tia đỏ,rồi với lấy một cây roi khá to gần đó"Không mang tiền về được thì cho mày chết!!"

Ông ta không thương tiếc dùng roi đánh cậu.Khắp thân mình cậu không có chỗ nào là không bị roi đánh đến rướm máu và chúng càng ngày càng lộ rõ hơn.

"Aaa!!!"Cậu hét lên đau đớn"Tha cho con đi cha!!!''

Nước mắt cậu rơi lã chã, hòa theo đó là những giọt máu đỏ tươi từ các vết thương từ từ nhỏ xuống, hòa xuống thành một hỗn hợp của sự đau đớn đến tột cùng.

"Tha sao?Mày nghĩ tao sẽ làm như vậy?"Ông ta cười một cách điên dại"Cho mày đoàn tụ với mẹ mày ở dưới!Hahaha!!!"Sau đó liền chuyển hướng cây roi, đánh mạnh vào vùng đầu của cậu.

"Bốp!!!!"Máu tươi lại chảy ra,mỗi lúc một nhiều.Cậu đau đến ngất đi.Ông ta đang định ném cậu xuống đất.

"Dừng tay lại ngay!!!!!"Một thanh niên cao lớn chạy đến,nắm chặt một tay ông ta.

"Mày có quyền gì chứ?Mày là ai?"Ông ta trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt,tay vẫn còn xách cổ cậu.

"Tôi là ai sao?"Thanh niên cười khẩy"Ông không có đủ tư cách để biết"

"Thằng...thằng khốn!"Ông ta cứng họng"Muốn giống thằng nhóc này đúng không?Tao cho mày chết!"

Dứt lời ông ta liền vung cây gậy đã dính đầy máu lên định đánh người trước mặt.Thanh niên không chút lo sợ né đòn rất nhanh,rồi thúc một cú vô bụng ông ta, làm cây gậy văng ra xa,tay đang giữ cậu rơi ra,làm cả thân hình cậu ngã phịch xuống đất.

''Hừm...thật xấu hổ cho mấy thể loại nát rượu như ông!"Thanh niên cười lạnh nhìn ông ta ôm bụng quằn quại dưới nền đất,nhanh chóng rút ra một cuộn dây thừng,tiến đến gần trói chặt tay ông ta lại,vứt ông ta cho mấy tên đồng bọn phía sau,hai chân tiến đến chỗ cậu,hai tay nâng cậu lên và rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Thưa thiếu gia,nhiệm vụ đã hoàn thành!"Thanh niên nhìn cậu khắp người dính đầy máu"Nhưng cậu bé đã bị thương nặng,cần phải chữa trị gấp!Tôi sẽ chờ thiếu gia ở bệnh viện Seoul"

Người bên kia đầu dây nhanh chóng trả lời"Được!"

Thanh niên khẽ khàng ôm lấy cậu,lên chiếc xe ô tô sang trọng đối diện và phóng đi nhanh vun vút như xé tan màn đêm đẫm máu.

-------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện.Gọi mình là Sô(biệt danh thôi nha).Các bạn nếu thấy có gì sai sót thì hãy comment cho mình để sửa đổi nhé

Nếu thấy bộ truyện này hay hãy vote cho mình. Bấm vào nút sao nho nhỏ cho công sức mình viết và xin đừng đọc chùa 

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ