Hắn là ai? Khuôn mặt nhỏ của cậu bị bàn tay hắn che mất. Không ngờ có một ngày sát thủ như cậu lại ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay kẻ khác. Cậu quan sát phía trước, từ phía cửa ra vào có thêm nhiều người, một phần Băng Truyền, một phần bên kia. Cả hai đều tính toán cho chuyện đánh nhau xảy ra, đáng khen.Cậu bây giờ muốn thoát khỏi chỗ này, không thể để họ biết cậu là ai, càng không thể để lộ mặt. Nhưng hắn vẫn đang đằng sau cậu.
"Đừng gấp gáp, nói đi người em muốn giết là ai?"
Trong khoảnh khắc cậu lại không giấu được sự bình tĩnh, trong ánh mắt đã xuất hiện một tia mất cân bằng. Hắn không lẽ đã nhận ra cậu là ai? Khoan, cậu phải thật sự giữ bình tĩnh, hắn không biết là bạn hay là thù nhưng trước tiên vẫn nên đề phòng thì hơn.
"Bây giờ em luồn ra đằng sau sẽ thấy một cánh cửa. Cẩn thận ở đây bọn chúng vẫn đang canh gác ngoài kia. Hẹn gặp lại em sau."
Hắn buông tay ra, cậu không muốn rời vì vẫn không trả được mối thù tối hôm trước, vả lại bây giờ động thủ là mang lại rắc rối cho bản thân. Cậu không quay đầu đối diện hắn vì như thế hắn nhìn thấy mặt mình. Trong đêm tối, cậu không nhìn rõ mặt hắn, điểm nổi bật nhất có lẽ là bộ tóc màu tím.
Cậu cuối cùng cũng thoát được ra căn phòng đấy. Từ cửa sổ của phòng khác nhìn xuống, quả thật có rất nhiều người canh gác. JunHo cột dây vào thành cửa sổ, cậu theo sợi dây đấy leo xuống. Nếu bọn chúng đã canh gác thì lối duy nhất cũng không ngoại lệ, ra khỏi đây chỉ có cách này.
JunHo đáp xuống mặt đất một cách an toàn và chuyên nghiệp. Cậu mò theo bức tường để đi ra. Đến mép tường thì có kẻ đang đứng canh, đánh nhau bây giờ thì chẳng khác nào báo chuông cả bọn cùng đến. Cậu lấy chút bột trong túi ra, đây là loại thuốc mê dạng bột do một người bạn bác sĩ của cậu chế ra.
"Hello babi"
Tên kia quay lại liền bị cậu rắc bột vào mặt, cả người quỵ xuống. Nhưng bột này chỉ có tác dụng trong 10 phút, cậu vẫn chuồn nhanh thì hơn. JunHo phủi phủi tay mình, cậu tiếp tục chạy về lối thoát. Trời quá tối cộng thêm sương mù, chân cậu đạp phải một thứ gì dưới đất phát ra tiếng động. Cái lon bia trời đánh, cậu thầm mắng tên vô lại uống xong vứt ở đây. Tai bọn canh gác rất thính, nhanh chóng đã biết vị trí cậu đang đứng. JunHo lập tức bỏ chạy.
"Đuổi theo"
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cậu vẫn phải đứng lại vì phía trước cũng có người. Khác lần trước, tất cả đều có súng và chỉ vào người cậu. JunHo rất nhanh xác định được, súng còn chưa lên cò, lại muốn bắt sống đem cậu về hỏi tội. Mệt thật!
Trong số đấy có một tên què, là người hôm trước bị cậu đánh. Được, hôm nay cậu lại có hứng thú, chi bằng giết tên đó trước đi.
JunHo quan sát mọi thứ xung quanh, mặt đất hơi ẩm cộng thêm lợi thế là sương mù. Cậu rút trong túi ra một chai xịt khói, nhanh tay cầm ra xịt. Khói mịt mù bay xung quanh, bọn chúng tưởng là khói độc liền ngu ngốc thi nhau bịt mũi. Cái chai này cũng không tệ, chính là Kim YoHan đưa cho cậu vào lần sinh nhật thứ mười tám. Anh bảo đôi khi nó sẽ bảo vệ cậu, cậu còn không tin nhưng giờ thì khác rồi.
Mấy ai biết rằng lúc đó cũng chỉ là một phút nói đùa của Kim YoHan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |
Fanfiction💦190715💦 "Nhắm mắt vào tôi thấy một màu đen vô tận, mở mắt ra tôi thấy một bầu trời cô đơn" Hello các cậu, sau chuỗi ngày ngọt ngào của thầy Lee và học sinh Cha bên "Họa Tình" thì Bông tiếp tục một tác phẩm ngọt hơn đường rồi đây ạ ❤ Thể loại: t...