Chap 14

262 55 2
                                    


Dạo này watt bị lỗi hoài nên Bông up chap thứ 4 để tạ lỗi với các bạn chờ đợi. Cảm ơn các bạn vì sự kiên nhẫn với chiếc fic nhỏ này của Bông 🌹🌸🍥

_____

Một điều hắn vẫn chưa biết, cậu là người của Lee JungYeop.

JunHo nhìn hình ảnh thống khổ của Han JiSeo trên mặt đất, cậu không thấy thương hại một chút nào. Làm nhiều việc bỉ ổi như vậy, à trong giới này làm gì có ai không bỉ ổi. Nếu có chết thì cũng là tận số, chi bằng để cậu giải quyết số của Han JiSeo đi.

Cha JunHo cậu trước giờ không tính toán nhiều.

Cậu đi lại gần, ngồi xuống trước mặt Han đại. Han JiSeo tính tình quật cường, rất có khí chất của người đứng đầu, nhếch mép nhìn cậu: "Người đẹp, muốn chém muốn giết thì nhanh đi"

"Han lão đại, anh nôn nóng muốn chết như vậy?"

Han JiSeo rướn người ra phía trước, đưa mặt gần sát mặt cậu nói thầm: "Chết trong tay em coi như là một loại sung sướng"

Người nào đó ngồi trên ghế sô pha không thể tiếp tục nhìn được thêm.

JunHo đứng dậy, đáng khen cho một tinh thần không biết sợ là gì. Nếu Han JiSeo đã nói như vậy thì cậu có nên đáp ứng nhu cầu cuối cùng này? Cậu muốn để Han JiSeo chết một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Vì vậy nên gọi cho Kim Tan, một con người sống với đầy lòng lạc quan yêu đời.

Kim Tan đối với Han JiSeo mà nói thì giống như một kẻ điên và Han đại rất sợ những thứ điên rồ. Sau này Han JiSeo chết như thế nào, e rằng chỉ có mình Kim Tan biết.

Lee EunSang giúp cậu tiêu diệt kẻ thù cho Lee JungYeop, càng nghĩ cậu lại thấy mình thật rẻ mạc. Từ lúc đến đây, cậu và hắn nói chuyện chưa được nhiều, đơn giản giữa hai người không có gì để nói hoặc có cái gì khó nói.

JunHo quay về nhà chính, hắn cùng vài thuộc hạ đi sau. Do lệnh của hắn nên mọi người đi hết cả cả Kim Dan. JunHo vừa đi vừa ngắm nhìn nơi này, một từ "đẹp" không thể hình dung hết.

"ChaJun?"

JunHo sững người lại, tiếng gọi của hắn? Rất dễ nghe!

Hai người cách nhau một đoạn không xa, là do cậu không bước đến cũng là do hắn không dám lại gần. Cha JunHo thực chất còn là người rất khó tính a.

"Xin lỗi em"

Vì gì? Vì ngay từ đầu đã lợi dụng cậu!

Cậu lắc đầu, tâm tư trùng xuống. Nếu một ngày hắn phát hiện cậu là con của kẻ mà hắn đã sát hại sau đó xin lỗi thì cậu có dễ dàng bỏ qua như thế này không? Có dễ dàng chỉ là cái lắc đầu và nụ cười nhẹ cùng câu nói: "Không sao đâu" không? Trên đời không phải cái gì cũng dễ dàng cho qua, cũng không phải cho qua là không để ý tới nữa.

Chiếc lá xanh từ trên cây rơi xuống giữa khoảng trống của cả hai. JunHo nhìn theo nó từ giữa không trung cho tới chạm đất. Nó đang nhắc nhở điều gì? Đang cố tạo ra một màng ngăn cách giữa hắn và cậu? Đừng mềm lòng, người đứng trước cậu là một kẻ tàn nhẫn, là người cậu tìm kiếm để giết chết từ lâu.

"Tôi xin phép"

JunHo nặng nề từng bước đi vào trong. Kim Tan cùng các anh em đang ngồi tụ tập một chỗ chơi đánh bài. Từ đằng sau có thể nói nổi bật nhất là Tan, rất dễ nhận dạng với cái nơ cỡ lớn trên đầu. Tan quay đầu làm cậu thường ngày không cảm xúc cũng phải giật mình. Trên mặt đầy những vết đen dài, trên mặt của ba người kia cũng có vài vệt. Là họ đang chơi đánh bài quyẹt nhọ nồi.

"ChaCha, em lại đây, mau lại đây"

Càng nhìn Tan cậu càng không nhịn được cười. Lí do Lee EunSang nhận Tan chắc là mua vui cho căn nhà này là chính. Thử một ngày không Tan, căn nhà này sẽ tẻ nhạt đến mức nào?

"Làm trò gì đây?"

Tất cả anh em đều đứng dậy, bài trên tay giấu hết ra đằng sau những vẫn không giấu được những nét tấu hài trên mặt. Dan liếc một cái thôi là nhận ra ngay lũ này đang chơi trò gì. Bỗng dưng liếc nhìn cậu đầy khả nghi. JunHo vội vàng lắc đầu phủ nhận, cậu vẫn chưa tham gia vào, không tính là không tính.

"Mang ra"

Giọng điệu không cho ai từ chối!

Tan e dè mang từng lá bài ra trước mặt Dan, mọi người cũng làm theo. Dan nhìn từng người một thật sắc, có thể thấy ai cũng canh cánh lo sợ trong lòng.

"Vác cái mặt này ra giữa chợ đứng, chưa 9h tối thì không được về"

Nếu đã thích làm trò cười như vậy thì Dan sẽ cho vừa lòng hả hạ. Tan mấp máy môi định ngụy biện, sau một hồi suy nghĩ, tính của Dan ai cũng biết, vì thế nên ngoan ngoãn làm theo. JunHo nín thở, lúc nãy cậu cũng tham gia thì Dan cũng bắt cậu đi.

Dan buồn bã đi qua cậu: "ChaCha, em có cách nào giúp bọn anh không?"

Cậu gật đầu, cậu không có cách! Tan liền nắm lấy cổ tay cậu lắc lên lắc xuống: "Vậy em giúp anh nói với Dan vài câu nhé. Cảm ơn em"

Cậu đã đồng ý đâu.

JunHo theo chân Dan lên cầu thang, trước khi tìm Dan cậu còn vào phòng mình lấy cái gì đấy. Phải tìm quanh ngôi nhà rộng lớn này mới thấy Dan đang đứng ở lang cang, nơi nhìn được ra tận ngoài cổng chính và con đường đi vào đây. Từ đằng sau, bờ vai mạnh mẽ hơi run rẩy. Cũng có lúc làm Dan cảm thấy yếu lòng như thế.

"Dan? Trả anh"

Cậu đưa một cái áo sơ mi trước mặt, cậu đã giặt lại sạch sẽ và thơm tho rồi. Đây là lời cảm ơn vì đã che mưa cho cậu. Dan cầm lấy áo, cố gắng không chạm vào tay cậu.

"Cái này?" thật sự không cần phải làm thế, đấy là nhiệm vụ của Dan.

"Nếu anh thấy áy náy thì tha cho Tan đi, bọn họ cũng chỉ là trong lúc nhàm chán"

Dan ngây ngốc ra nói: "Được"

______

JunHo đang nghĩ xem có cách nào giết được Lee EunSang. Vừa hay hắn bảo cậu cùng hắn đi xa một chuyến, là đi đến một hòn đảo phía Nam. Lạ hơn là chỉ có hai người, ngay cả Dan hắn cũng không mang theo.

Đây là cơ hội cho cậu, ở đây mà ra tay thì quá nguy hiểm vì nhiều người, cậu không tiện ra tay. Khi đến hòn đảo phía Nam, cậu sẽ lợi dụng cơ hội để giết hắn. Xung quanh hắn có rất nhiều kẻ thù, chẳng may hắn chết thì họ cũng sẽ không nghĩ đến cậu. Hoặc sau khi hắn chết, cậu cũng tự nghĩ đến cái kết cho chính mình.

Liệu Cha JunHo có đạt được mục đích của mình?

______

[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ