Kim YoHan đứng từ bên ngoài, bàn tay giơ giữa không trung định gõ vào cánh cửa nhưng lại thu về. Lúc nãy cậu chạy ra, vô tình chạy ngang qua anh đang đứng ở mép cửa. Từ đằng sau, anh thấy cậu lau nước mắt chạy vào trong phòng. Đứng từ bên ngoài, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của Lee JungYeop và cậu. Cậu đã tìm thấy kẻ thù của chính mình, đã bước đầu của kế hoạch. Lí do cậu khóc là gì?
Kim YoHan dựa vào cánh cửa, quay đầu nhìn vào căn phòng. Cậu ở trong úp mặt lên đầu gối không rõ khóc hay cười, anh ở bên ngoài buồn bã nhìn thấu cánh cửa lại không thể nhìn thấu tâm can của cậu. Cha JunHo khi nào mới ngoảnh đầu nhìn lại tình cảm của anh?
Liên tiếp sau một tuần, Cha JunHo biến mất không dấu tích. Lee JungYeop cũng không cho người tìm kiếm, ông ấy biết cậu sẽ tự kiểm soát được bản thân, sẽ không nghĩ đến chuyện ngu ngốc.
EunEun tối ngày đi theo Kim YoHan, gặp mặt anh là nó kêu lên. Anh bứt đầu bứt tóc: "Mày để tao yên chút xíu đi. Tao cũng đang đau đầu vì không tìm thấy Hạo nhi đây"
EunEun duỗi hai cánh ra, nó hất đổ cái li trên bàn xuống đất. YoHan nhìn nó, nó liền quay mặt một cái rồi bay đi. Kim YoHan nhặt chiếc cốc nhựa rơi trên mặt đất, thở dài: "Haizz, chủ nào thì tớ nấy. Dáng vẻ giận hờn của EunEun cũng thật giống Hạo nhi. Hạo nhi ơi em đang ở đâu đấy em? Có chăng... mà thôi... anh biết em sẽ quay về mà"
JunHo mấy ngày nay đều ăn chơi xa đọa ở căn hộ của Hwang thiếu gia. Cậu hằng ngày ngồi nghe nhạc mà bản thân không rõ thích ghét, lúc thì thiếu nhi, nhạc pop, ballad. Chỉ cần có âm nhạc trong đầu thì cậu sẽ không cần phải nghĩ về những thứ khác. Hwang YunSeong mang một đĩa kem tươi đặt trước mặt bàn trong suốt, lắc đầu ngao ngán trước cậu. Cái headphone như tri kỉ của cậu, YunSeong chỉ là không biết khi đi tắm cậu có nghe không. Đi tắm nghe rất bất tiện vì thế cậu đã đặt một chiếc loa nhỏ trong phòng với âm lượng hết cỡ.
JunHo nhào dậy với li kem ăn liền ba thìa, do ăn quá nhanh nên cậu đã bị sặc. YunSeong tháo tai nghe của cậu vứt sang chỗ ngồi bên cạnh, lại gần vỗ mạnh liên tục vào lưng cậu, nhăn nhó nói: "JunHo, cậu xem mình thành cái bộ dạng nào rồi?"
Cậu hai mắt lờ đờ nhìn YunSeong: "Thảm lắm sao?"
YunSeong chân thành gật đầu!
Cậu chạy vào nhà tắm, đứng trước gương. Trong gương hiện ra một khuôn mặt vô cùng xa lạ, tóc tai rối mù, hai mắt thâm cuồng. Cậu hoảng hốt sờ gương mặt mình, mấy ngày nay cậu không rõ ngủ hay thức chỉ biết trong đầu lúc nào cũng tiếng nhạc.
Cậu vừa đi vừa gõ vào khuôn mặt mình, ngã xuống ghế gối đầu trên đùi YunSeong: "Hwang thiếu gia, cậu nuôi mình cả đời được không?"
Như thế cậu sẽ từ bỏ tất cả, không giết người, không thù hận, vô lo vô nghĩ sống hết đời này, yêu cầu này có tham lam quá không? YunSeong cười đáp lại: "Được"
Thật ra YunSeong hơn cậu rất nhiều tuổi. Ai mới mười tám tuổi mà đi làm bác sĩ luôn chứ? Cậu không rõ hai người từ khi nào trở nên thân thiết. YunSeong suy nghĩ lúc nào cũng trưởng thành, là một người bạn để cậu tâm sự, là một người anh luôn chào đón cậu bất cứ lúc nào mà không cần biết cậu là ai. Đẹp trai, nhiều tiền, ai may mắn câu được Hwang YunSeong?
Vào một buổi xế chiều, JunHo khoác áo đi dạo ngoài đường. Đứng trước đèn xanh đèn đỏ, bên kia đường là một cậu bé đang cầm cây kẹo bông gòn, tay còn lại nằm gọn trong cái nắm của mẹ mình. Ngày xưa mẹ cậu cũng từng nắm chặt cậu như thế, mẹ bảo sẽ không bao giờ rời xa cậu nửa bước.
Đèn cho người đi bộ qua đường chuyển xanh. Cậu chập chạp bước đi, bước rất chậm nhưng vẫn nhanh hơn một cụ già đang chống gậy qua đường. Cứ tính đà này thì đèn sẽ chuyển đỏ, cậu giả bộ đứng lại đợi ông ấy đi đến bên cạnh mình. Cây gậy đi trước hai chân mò mẫm theo sau, JunHo lấy điện thoại ra vừa nhìn điện thoại lại vừa nhìn chân cụ lão.
Xe cộ bóp còi inh ỏi, đèn chuyển đỏ. Cả hai vẫn từ từ bước đi coi như không nghe thấy âm thanh sáo trộn gì xung quanh. Cho đến khi qua thật bên kia, cụ lão gương mặt đã già nua nhìn cậu: "Cảm ơn cậu bé"
JunHo từ màn hình điện thoại chuyển sang nhìn ông ấy, trong lòng lúng túng không biết nói gì, bên ngoài làm mặt lạnh bỏ đi. Cha JunHo chưa từng nghĩ đến việc được cảm ơn, bởi vì cậu giết người đếm không hết.
JunHo đi vào một quán nước tên gọi là Sunrise, đúng như tên gọi, không gian khoáng đạt dễ chịu. JunHo thường hay tới chỗ này, cũng đơn giản là tìm sở thích cho chính mình. Lần nào đến cậu cũng gọi một đống đồ ăn để trên bàn, sau cùng chỉ uống một li americano rồi bỏ về. Bà chủ và nhân viên phục vụ ban đầu còn bàng hoàng, mãi sau này cũng quen và bỏ qua. Đồ ăn thì không tốn, tiền thì lại có, với lại Cha JunHo vì vô cùng xinh trai nên được thông qua. Chính cậu không biết là cậu đang thu hút thêm khách cho quán này. Chủ quán còn muốn mở lời mời cậu vào làm.
Chỗ ngồi của cậu luôn luôn ở gần cửa kính. Cậu thích cảm giác nhâm nhi một cái gì đó cùng với cảnh sắc ở bên ngoài, lúc này cậu không cần nghĩ mình là ai, chỉ đơn giản là tận hưởng. Mọi người xung quanh cậu trở nên nhạt dần, từ ngoài nhìn vào trong chỉ có cậu là chất điểm duy nhất.
"Đi"
Cửa kính màu tối dần dần đẩy lên, che mất khung cảnh phía bên trong Sunrise. Khóe môi hắn cứ cho là đang cong lên đi.
_______
Bông đã comeback 😤😤😤
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |
Hayran Kurgu💦190715💦 "Nhắm mắt vào tôi thấy một màu đen vô tận, mở mắt ra tôi thấy một bầu trời cô đơn" Hello các cậu, sau chuỗi ngày ngọt ngào của thầy Lee và học sinh Cha bên "Họa Tình" thì Bông tiếp tục một tác phẩm ngọt hơn đường rồi đây ạ ❤ Thể loại: t...