Chap 7

264 59 8
                                    

Cậu quay về chỗ cũ, giả vờ như mình vẫn bị trói. JunHo cảm thấy hơn áy náy vì đã cắt tay hắn, cậu gỡ dây ra, chính thức ngồi đối diện với hắn. Không thể phủ nhận, gương mặt hắn đẹp cứng cỏi như tạc tượng. JunHo quên luôn cả những điều mình muốn làm.

"Tin tôi! Đêm nay tôi sẽ cứu thoát em khỏi đây"

Vẫn chỉ có mình giọng của hắn. Máu nơi đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt, JunHo không ngại cầm lên, cậu dùng áo của mình lau đi. Đây vẫn chỉ là vết thương nhẹ, đợi thoát khỏi đây cậu sẽ tính sổ với hắn. JunHo quay về chỗ cũ. Hắn nói tối nay sẽ cứu cậu, mà chút nữa Han JiSeo sẽ đưa cậu đi, đợi lúc hắn cứu cậu cũng đã thịt nát xương tan.

"Yên tâm, tí nữa Han JiSeo sẽ không đến đưa em đi đâu"

Đúng là như thế, Han đại đang trong phòng thì nhận được có chuyện rất quan trọng cần giải quyết. JunHo càng ngày càng tò mò về thân thế của hắn, mọi thứ đều như được hắn sắp đặt hết vậy.

Suốt một ngày, bọn chúng đều không đả động gì đến hai người, cả một giọt nước cũng không cho, cổ họng cậu vô cùng khô khốc. Trời chuyển tối, mãi mà không thấy động tĩnh gì chỗ người chú Lee JungYeop của cậu. Hắn bảo cậu đã đến lúc hành động. Cậu trước giờ không tin ai ngoài chính mình, trước lời nói của hắn thì lại khác. Cậu cuối cùng cũng chịu cởi trói cho hắn. Hắn và cậu cùng rình ở mép cửa, cả hai đều ném hết mọi thứ xung quanh xuống để cố tình gây ra tiếng động.

Hai tên lính canh ở ngoài thi nhau ngáp ngắn ngáp dài.

"Mày vào trong xem có chuyện gì"

Tên kia vỗ miệng mình vài cái sau tiếng ngáp dài rồi lờ đờ mở cửa, đứng canh cả ngày trời mà Han đại vẫn chưa về. Bên trong còn cả một bông hồng đang đón chờ. Tên này vừa mở cửa đã bị cậu đâm một phát chí mạng vào cổ.

Tên còn lại vẫn chưa hiểu hết tình tiết cũng đã bị kết liễu, ngay cả tiếng hét để báo hiệu đã bị nuốt vào trong, một giấc ngủ ngàn thu êm đềm. Cậu dùng áo của tên canh cửa nhẹ nhàng lau máu trên con dao mini.

Hắn từ trong bước ra giơ tay đầu hàng: "Chắc em không làm thế với anh đâu ha?"

Có thể?

Cậu tính chạy đi, rất nhanh bị hắn cầm khuỷu tay kéo lại. JunHo khó hiểu, chẳng phải đã thoát ra khỏi cái nơi bị trói rồi sao? Việc bây giờ là đường ai nấy đi, tự giải thoát cho chính mình. Hắn đi đâu thì cậu không quan tâm, còn cậu sẽ đột nhập để giết chết Han JiSeo.

"Em tính làm gì? Em có biết..."

JunHo hất tay hắn ra: "Câm miệng!"

Hắn lần nữa chạy ra chặn trước mặt cậu, một câu, hai câu đều bảo hắn câm miệng. Hắn đứng gần ngay trước mặt, JunHo lại không thể giết chết hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Cậu chỉ cần cho hắn một nhát dao, chung quy là cảm xúc không cho phép cậu làm thế. Cha JunHo đừng để nó khống chế mày, là câu cậu vẫn luôn khắc ghi trong đầu.

Chạy đi JunHo, mau chạy đi!

Hắn giơ bàn tay trước miệng cậu, không chạm vào. Hắn muốn cậu im lặng nghe hắn nói một câu: "Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!"

[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ