Chỗ Bông đang mưa nên Bông up chap thứ hai 😄🌸🌹🍀________
Sau khi phân tích hết một lượt. Cậu cảm thấy tình huống thứ hai dễ xảy ra hơn, vì thế liền chạy theo hướng xuống đảo. Chắc chắn người của Lee JungYeop vẫn ngu ngốc đứng lấp trong bụi nào đấy đợi Lee EunSang. Bọn họ tưởng hắn chỉ mang theo mình cậu thôi à? Lily mà ở đây, thì sẽ còn nhiều người khác ở đây.
"Khoan, cậu đi đâu đấy?"
Cậu chạy đi mà quên mất Lily đứng cạnh mình. Cô giữ lấy khuỷu tay của cậu. Phụ nữ đúng là phiền phức, câu này quả không sai chút nào. Tình hình không thể chậm trễ. Có thể bọn họ đang đánh nhau tán loạn dưới đười lên đây cũng nên.
Phụ nữ thì không nên nhiều lời, phụ nữ xinh đẹp thì càng không. Cậu không nói một lời, chỉ hất mạnh tay cô rồi chạy đi. Lily nhìn hành động vội vàng của cậu, lại nhìn xuống tên phục vụ đang dòng dòng máu. Cha JunHo đã biết điều gì? Cô cũng sẽ đuổi theo.
May mà đã về đêm, khách du lịch không còn đi bộ trên đảo nữa. Đêm thanh gió lạnh, ai mà chả muốn núp mình trong chăn tận hưởng một đêm dài.
Từ dưới đất nhìn lên, mặt trăng chuyển mình qua các tán cây. Một thân ảnh nhỏ nhoi mặc kệ gió rét kêu gào qua da thịt vẫn tiếp tục chạy. Lee JungYeop muốn giết hắn, thật không nghĩ tới những người phục vụ cho ông ta. Sau đêm nay, ông nghĩ có thể bắt được hắn mà không nghĩ đến hướng ngược lại rằng người của ông sẽ chết thảm ra sao. Nếu để Lee EunSang biết được đây là người của ông, sau này? Sau này tính mạng của ông cũng đừng hòng mà giữ được lâu.
Cách tốt nhất bây giờ, cậu phải tìm được người của Lee JungYeop, phải bảo họ quay về trước khi quá muộn, trước khi không có chuyện gì xảy ra.
Ánh sáng đèn xe phía trước khiến bước chân cậu chững lại. Cậu đang cầu nguyện, mong mọi người đừng nổ súng, đừng bước ra. Đèn xe màu vàng rất chói mắt, cậu đứng đó, thật khó tiếp nhận nếu chiếc xe vẫn một mực lao về phía mình. Đầu xe ngày càng gần trong tầm mắt.
Lee EunSang tắt máy, cậu giữa đêm lại đứng ở đây, nhìn cậu bị gió quật vào người, không nghĩ rằng bản thân lại xót xa như thế. Hắn định bước xuống, tiếng súng tứ phía vang lên ngăn chặn bước chân hắn, tiếng súng không to mấy, có thể tất cả đều dùng súng giảm thanh. Bọn họ đã chuẩn bị hết rồi, ngay cả chiếc xe màu trắng kính đen cũng được bọn chúng điều tra rõ ràng. Kính xe của Lee EunSang sao nói muốn bắn vỡ là bắn vỡ, đây là kính cường lực chống đạn.
Tự nhiên Cha JunHo thấy đèn xe tắt. Trong lòng vẫn lao đao sợ hãi, cậu muốn hắn đừng bước xuống, cứ ở trong xe và đi thẳng về phía trước là được. Chẳng phải xe hắn có kính cường lực sao? Hắn bước xuống làm gì. Cậu biết loại kính đấy sẽ không đỡ được một lúc nhiều đạn lao thẳng tới như vậy. Nhưng hắn kiên trì lái xe hơn một chút, mọi chuyện sẽ khả quang hơn. Lee EunSang lúc nào rồi mà vẫn không nghĩ ra cách đơn giản như thế.
Lee EunSang sẽ không xuống xe, hắn không dại dột như vậy. Nhưng người trước mắt là Cha JunHo, hắn không thể không xuống. Cậu đứng một mình như thế, súng đạn không mắt. Nếu hôm nay cậu xảy ra bất trắc gì, hắn sau này bảo hắn làm sao tha thứ cho bản thân?
Trước khi ý thức được việc hắn bước ra khỏi cửa xe. Cậu mặc kệ đạn có rơi trúng mình hay không mà chạy tới. Người của Lee JungYeop sẽ không làm hại cậu. Quả nhiên như vậy, tất cả mọi người đều dừng hành động nổ súng. Tiếng đạn phát ra đã không còn, thay vào đó là âm thanh xào xoạt.
Cha JunHo chạy lại đầu xe là lúc Lee EunSang bước ra. Cậu gấp gáp cầm hai bả vai hắn lắc mạnh, ngay cả câu từ cũng vô cùng khẩn trương: "Anh bị điên à? Xuống xe làm gì?"
"Bởi vì người phía trước là em"
Người của Lee JungYeop xì xào ở trong bóng tối. ChaCha có hành động hết sức kì lạ, đứng quay lưng với Lee EunSang, hai tai dang rộng ra, mắt đảo nhanh qua các bụi rậm. Đây là hành động bảo vệ hắn? Có phải cậu điên rồi không? Cậu là người của Lee JungYeop, tại sao cậu lại bảo vệ hắn trước bao nhiêu mũi tên của đồng minh như thế?
"Em làm gì thế?" Hắn trước giờ chưa từng nghĩ muốn ai bảo vệ, nhất người đó lại là cậu.
"Câm miệng!"
Cậu mong rằng đám người kia sẽ hiểu ý cậu mà quay về. Nếu không muốn chết hết thì quay về đi. Lily còn ở phía sau, cô ta nhất định sẽ gọi cứu viện. Lúc ấy có muốn chạy cũng sẽ không kịp.
"ChaCha không muốn chúng ta giết Lee EunSang. Chi bằng chúng ta quay về trước, bẩm báo với Lee JungYeop"
"Không hoàn thành nhiệm vụ, thì báo cái gì. Mọi người nghe rõ, bắt được Lee EunSang nhưng tuyệt đối đừng làm hại ChaCha"
Từ trong bóng tối, hàng loạt sát thủ của Lee JungYeop bay ra như một đội quân hùng mạnh. JunHo hoảng loạn nhìn bọn họ, họ là những người thường xuyên tập huấn cùng cậu. Những ngày vất vả học từng chút một, xương cốt có mỏi lừ cũng không dám nghỉ. Hôm nay bảo cậu nhìn một trong số họ phải chết trên mặt đường lạnh lẽo này, cậu nhìn không được.
JunHo nhìn anh Kim, là người thân với cậu nhất trong lúc tập. Cậu lắc đầu nhìn anh Kim, ngay cả đôi mắt xinh đẹp hằng ngày ngày cũng ngấn lệ. Anh Kim hất tay từ đằng sau ra đằng trước, ý bảo mọi người tiến lên. Rõ ràng anh Kim đã bỏ ngoài tai lời đề nghị từ cậu.
Họ không dùng súng, vậy là ông chú Lee muốn bắt sống hắn. Lúc nãy dùng súng là để hắn sợ hãi mà không đi được nữa. Lee EunSang mà sợ hãi? Nghe có hết sức lực cười không?
Lee EunSang đẩy cậu ra đằng sau, một mình đánh với bao nhiêu người. JunHo chỉ biết ngơ người nhìn cuộc ẩu đả phía trước. Cậu sẽ không đánh người anh em của mình, lại càng không thể đánh Lee EunSang. Hắn rõ ràng đang bảo vệ cậu, vừa đối phó với mấy tên kia nhưng vẫn luôn quan sát người phía sau mình. Lee EunSang lúc này không khác gì một kẻ ngốc!
Cậu đứng đằng sau lưng hắn. Bây giờ chỉ cần cậu rút con dao nhỏ vẫn thường mang theo bên người, đâm vào chỗ trí mạng trên tấm lưng trước mắt. Mọi chuyện sẽ được giải quyết, mối thù cha mẹ được rửa sạch, các anh em sẽ không phải tốn công sức nữa.
Phải rồi chỉ cần một đòn duy nhất, một đòn rất trúng. Cậu có thể làm được!
______
Bông tin là JunHo làm được!
![](https://img.wattpad.com/cover/193111004-288-k836966.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |
Fanfic💦190715💦 "Nhắm mắt vào tôi thấy một màu đen vô tận, mở mắt ra tôi thấy một bầu trời cô đơn" Hello các cậu, sau chuỗi ngày ngọt ngào của thầy Lee và học sinh Cha bên "Họa Tình" thì Bông tiếp tục một tác phẩm ngọt hơn đường rồi đây ạ ❤ Thể loại: t...