Chap 19

251 55 1
                                    


Tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đều được Lily xử lí gọn gàng sạch sẽ, một dấu vết cũng không để lại. Lee EunSang sẽ không cần phải kiểm tra lại, phong thái làm việc của cô chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Nhiều lúc hắn cũng muốn hỏi, cô cực khổ chạy theo hắn bao nhiêu năm làm gì. Nếu cô muốn rời đi, hắn cũng sẽ không giữ lại. Đổi lại là Cha JunHo muốn rời đi, Lee EunSang có thể ngồi im?

Lúc này, cậu sẽ không rời đi!

JunHo đã tỉnh lại từ lâu nhưng không thấy bóng dáng của EunSang đâu. Hắn làm cậu nhớ đến câu: Ngày đi vạn dặm!

JunHo kéo rèm cửa màu trắng ra hai bên mép cửa kính, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào mặt cậu. Cậu khoanh tay, cảnh đẹp so với người cô đơn cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu vẫn là một nguyên nhân làm cho phong cảnh nơi đây càng nhìn càng buồn ở một góc độ nào đó.

Sóng cuộn từng dây một xô xát vào bờ cát vàng mịn là lúc JunHo kéo rèm lại, thêm vài giờ nữa nắng sẽ gắt hơn. Vả lại trong phòng vốn đã rất sáng, mà hình như cậu chưa từng tắt điện. Tối qua đi ngủ cũng là có người vào chỉnh đèn ngủ ở trong phòng. Hắn quan tâm cậu như vậy, sáng sớm chẳng thấy mặt mũi đâu. Hôm nay Cha JunHo lại để ý tới mặt mũi của Lee EunSang, nếu để cậu nói thật thì hắn rất đẹp trai. Mà tối qua hắn cũng không nằm cùng cậu, hắn thật sự ngủ ngoài sô pha? Sô pha cũng tốt, JunHo sẽ không nhảy ra ý nghĩ muốn hắn ngủ cùng mình đâu.

Một chiếc hộp đồ ăn màu hường phấn xinh đẹp được để gọn gàng trên chiếc bàn. Về phần đánh giá phục vụ nơi đây, cậu tuyệt đối cho mười điểm. Thế là Lee EunSang có mười điểm trong tay.

Bình minh qua, hoàng hôn xuống cũng không thấy bóng hình Lee EunSang. Hắn không phải đã bỏ cậu ở đây mà đã chạy về nhà rồi? Nghĩ vậy làm cậu có chút hụt hẫng. Đi lên đảo mà không ra ngắm biển thì thật phí hoài. Tuy cậu không hứng thú với việc này cho lắm nhưng không biết bao giờ mới quay lại hòn đảo mộng mơ này một lần nữa. Vì thế JunHo quyết định ra biển đi dạo.

JunHo bước bước chân đầu tiên ra biển, bãi cát vàng ôm lấy mặt biển chạy dài ra xa. Những luồng gió mạnh đập vào tai kêu ù ù lạnh buốt đưa cậu ngày càng lại gần biển hơn. Khi đến gần, cậu mới thấy màu nước trong xanh đến lạ thường, phía nên phủ một lớp hồng nhạt của ánh chiều tà. Mặt biển rộng mênh mông nhìn không thấy đích, chỉ thấy một đường thẳng tắp phía xa mà người ta gọi là đường chân trời.

Dọc theo bờ biển, xóng cuộn cát trào qua chân cậu, những hạt cát luồn qua khe chân rồi lại chảy xuống nằm yên trên đất đợi một tầng sóng mới cuốn đi. Vì đi ra biển nên cậu không mang giày, cảm giác để mình hòa với nước mặn rất thích thú. Nhớ lần ở chỗ Băng Truyền, cậu cũng đi như thế này, nhưng lúc đó không có cảm xúc gì nhiều.

Gió từ phía sau trào lên, thổi bay chiếc váy vàng hướng dương qua đầu gối lên một đoạn ngắn. Lily một tay này xoa tay kia, đôi mắt mang nét bình yên nhìn về phía biển cả. Hình ảnh này chính là hình ảnh đẹp nhất của Lily mà cậu từng thấy. Mái tóc dài được cột cao, chiếc váy nhún bèo nữ tính. Để thấy được hình ảnh khác thường này của cô, cậu coi như có một chút may mắn. Một người con gái từ bỏ sự dịu dàng của chính mình chạy theo con đường này, cô đã phải trải qua đau thương đến nhường nào.

Từ hoàng hôn chuyển tối lúc nào không hay. Không biết tại sao ánh mắt hai người chạm nhau, sóng cả vô tình. Lily hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên cậu thấy được nụ cười của cô, như một viên ngọc lâu ngày tỏa sáng, khiến người ta càng nhìn càng không thoát ra được. Cậu đi lại gần phía cô, hai người cách nhau một đoạn khoảng sáu bước chân.

Lily xoay người nhìn lên bầu trời tìm kiếm một ngôi sao. Rất tiếc, tối nay cũng chỉ có một mặt trăng duy nhất.

"Sang chưa về?" Cô ấy tự mình phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cô biết tỏng từ đầu, nếu hắn về thì đã không để cậu lẻ loi bước ra đây một mình. Trong đầu cô hiện ra một hình ảnh hai người tay trong tay đi quanh bờ biển. Một người đàn ông ôn nhu ánh mắt, một thiếu niên ngây ngô tuổi trẻ. Một hình ảnh lãng mạng khiến tim cô đau nhói

JunHo lắc đầu, mắt chuyển hướng lên bầu trời: "Chưa"

Lily nửa cười nửa không: "Lúc nào cũng thế"

"Đau không?" Đuổi theo hắn, ngắm nhìn hắn, đơn phương hắn có đau không?

"Đau đến mấy cũng không dám từ bỏ"

Hắn đã trở thành một tín ngưỡng mà cô không thể thiếu. Cô cũng có tham vọng là hắn sẽ đáp trả tình cảm này của cô chứ, cũng từng nghĩ sẽ có một ngày hắn nguyện vì cô làm bất cứ thứ gì. Có một ngày hắn lau giọt nước mắt vì hắn mà đọng ở khóe mắt. Sẽ có một ngày hắn thương lại một chút thôi cũng được. Đó là cô của vài năm về trước, bây giờ nghĩ lại cũng thật cưỡng cầu đi. Một phía cũng gọi là yêu, chỉ là tình yêu này dù có hơi thiệt thòi. Nhưng chỉ cần hắn bình yên sống qua ngày, tình cảm này của cô coi như được đáp trả phần nào.

Hay cho câu nói này của cô, JunHo lại nhớ đến Kim YoHan. Nhìn Lily có vài điểm tương đồng với anh.

Mặt trăng điểm xuyết trên trời cao, dòng nước hờ hững trôi.

"Thật xin lỗi"

___________

Đi học rồi nhưng vẫn cứ thiếu nghị lực các cậu ạ 🍀🌸🌹

[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ