Chap 11

276 52 3
                                    


Nói đây là nơi trên dưới đều một biểu cảm thì không phải. Thật ra trong lúc rãnh rỗi, vài người cũng xúm lại bàn tán với nhau. Chủ đề không gì mới mẻ, đó là về người tên ChaCha.

"Tụi bây nói xem, anh Sang sao lại tha cho ChaCha, lại còn tín nhiệm đến mức cho ở lại đây"

"Mày không biết à? ChaCha ở lại băng nhóm chúng ta, là phụ vụ anh Sang còn gì"

"Vậy hồi trước ChaCha có tham gia nhóm nào không? Nhỡ đâu, nhỡ đâu lại là một gián điệp"

"Vớ vẩn! Mà tao thấy ChaCha rất giống một người, người ở trong quán tên gì mà Sun Shi ấy. Hôm tao đi cùng anh Sang, thấy anh Sang bảo dừng lại rồi ngắm vào trong"

Cả bọn đều òa lên với nhau.

"Cái này không phải là tiếng sét ái tình chứ? Mà Sun Shi mẹ mày, tên là Sunrise. Anh Sang cũng hay vào đấy, mỗi lần vào đều mua cho tao rất nhiều đồ ăn"

"Ăn! Ăn! Ăn! Mày ngoài ăn thì biết làm gì khác không?"

"Có chứ, tao còn biết ngủ"

Kim Dan từ trong bước ra, nghe được hết cuộc hội thoại. Dan đi đến gần hơn, cả bọn đang chụm đầu vào nghe tiếng bước chân, ai nấy đều ngơ ngác quay mặt nhìn. Rất nhanh cả bọn đứng dậy xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Mỗi lần gặp Dan là trong lòng biết chắc có chuyện gì đó, nhìn mặt Dan hằm hằm xem.

"Rảnh rỗi?" Dan hỏi

"Dan oppa! Bọn em chỉ là tán chút chuyện" giọng cao lên: "A! Em nhớ rồi, em phải đi chơi với dế"

Tên vừa nói là Kim Tan, là người có tính cách vui vẻ, là người duy nhất được phép gọi Dan là "oppa". Ban đầu Dan không thích như vậy, nhưng Tan rất láu cá, là kiểu người cái gì cũng nghĩ ra được, ví dụ như đi chơi với dế.

Kim Tan đi rồi, ba người còn lại cũng mỗi người một lí do.

"DanDan, giờ em cũng đi đây, em đi... đi cho chó ăn."

"Daddy, à không Danie, em đi... đi..."

"Chà nhà vệ sinh" đây rõ ràng là ra lệnh.

Dù không thỏa đáng cho mấy nhưng người này vẫn cam chịu gật đầu. Thà đi trà bồn cầu còn hơn ngồi chịu chết.

Người cuối cùng nghe đến việc nhà vệ sinh thì rất nhanh nảy ra một ý tưởng: "Đen, bây giờ em đi tưới rau, bye anh"

Dan không biết mình ở đây có bao nhiêu cái tên, hoặc là bọn họ đều muốn gọi theo cách khác. Không hiểu sao mỗi lần họ gọi như vậy là bản thân lại thưa lại. Đến khi nhận ra rằng mình đang phân tích cái tên, quay đi nghoảnh lại thì cả bốn người đều theo gió bay. Dan còn chưa kịp nói là từ giờ trở đi phải đối xử với ChaCha thật tốt. Thôi để sau vậy.

____

Không ngờ ngay đầu tiên cậu ở đây trời lại đổ mưa. Đây gọi là điều kiện tự nhiên hay ông trời đang khóc cho cậu. Trước khi đến đây liều mình ở bên cạnh Lee EunSang, Kim YoHan đã nói với cậu: "Em không thể buông bỏ thù hận để ở bên cạnh anh sao? Em muốn gì cũng được, hay chúng ta đi đến một chỗ khác, nơi không biết em là ai? Có được không?"

Cậu không thể, nghĩ bao nhiêu lần cậu cũng không thể, mối thù giết cha mẹ, không đội trời chung. Không ai quên được tình thương của bố mẹ, nó là điều quý giá nhất trần đời này. Cậu luôn ghi nhớ trong lòng, mỗi lần như thế là nỗi hận lại tăng thêm một bậc.

Kim YoHan còn nói cậu như con chim nhỏ bị mắc kẹt trong bầy thú khi cậu bước vào đây. Mỗi một cử chỉ của cậu đều không có gì đảm bảo, đều không có gì an toàn. Anh không biết, con chim nhỏ không thể ăn hết một con mồi lớn, mà nó ăn từ từ, ăn từng chút một. Cậu cũng thế!

Quang cảnh ở đây sáng sủa hơn dinh thự của Lee JungYeop nhiều nhưng không khí lại không khá khẩm hơn là bao. Nhất là trời mưa như thế này, nhìn ngôi nhà như chìm trong bóng tối. Cậu đứng trước thành cửa sổ, bàn tay không tự chủ mà đưa ra. Từng hạt mưa nặng trĩu kết thành dòng đổ xuống lòng bàn tay cậu theo các kẽ tay rơi xuống đất.

Khi bị bọn chúng bắt đưa về, cậu vẫn chưa kịp nhìn hết xung quanh nơi này. Nếu các băng nhóm khác chọn cho mình nơi không ai nghĩ tới. Hắn thì khác, xung quanh cũng rất nhiều nhà. Hắn chọn cho mình một ngôi nhà như người bình thường, hắn muốn anh em ở đây được thỏa mái, không phải trốn tránh như một xã hội đen bị nhiều người truy đuổi. Đơn giản, chưa có ai dám động tới người của hắn. Nhìn kết cục của Băng Truyền đi.

Phía dưới nhà có một vườn hoa, đủ màu sắc, có nhiều loại được trồng xen kẽ với nhau. Hắn cũng có lúc ngồi ngắm hoa? Phía xa kia cậu lại thấy một bóng người cầm dù ngồi trên mặt đất, cậu thấy không rõ nhưng khẳng định người này đang đào đào gì dưới đất. Sau này cậu mới biết hóa ra là Kim Tan đang đào dế lên chơi thật. Nói là làm, cậu thích tích cách này.

JunHo vì giả bộ gây sự đánh nhau với với chúng để được bắt về đây mà không manh theo bất cừ dụng cụ gì ngoài chiếc điện thoại. Cậu đang nghĩ tối nay lấy gì mà mặc hay nói với hắn là cậu về căn hộ lấy đồ. Cách mới là liên lạc cho Hwang thiếu gia bảo mua cho vài bộ. Đừng nói là vài bộ, không chừng Hwang thiếu còn tặng cậu cả một cửa hàng thời trang cũng được. Khi ấy cậu sẽ ngồi bán hàng hằng ngày kiếm tiền. Vớ vẩn, Cha JunHo mà phải làm chuyện này sao? À, ChaCha mà phải làm loại chuyện này sao?

JunHo mở cửa đi xuống dưới. Vừa mở ra cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào?

"Nói gì? Cậu ta đang ở đây?"

Là giọng của một người phụ nữ!

_______

Bông comeback 🌹🌸🍥

[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ