Xin lỗi vì người cô yêu chính là kẻ thù của cậu. Cậu không dám nghĩ đến khoảnh khắc Lee EunSang chết dưới tay mình, cảm giác lúc ấy của Lily... Chứng kiến cảnh người yêu mình chết, chết trong tay cậu_ người mà hắn tin tưởng nhất, là một hình phạt lãnh khốc đến mức nào. Bây giờ cậu nói xin lỗi cũng không có tác dụng gì, nhưng ngoài hai từ này ra cậu thật sự không nghĩ ra một ngôn ngữ nào khác. Giết chết hắn chính là giết chết tâm hồn cô.Mặc dù không biết vì sao cậu lại nói xin lỗi. Nếu là vì Lee EunSang thì không cần, cuối cùng cũng chỉ là hành động lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Từ đằng sau, bóng lưng cô xa dần rồi biến mất theo hướng quay lại khách sạn. Tự mình ra đây chút tâm sự với đại dương, tự mình ôm hết tâm tư nặng nề quay về. Lee EunSang vì lí gì mà vẫn không động lòng? Là vì cậu ư?
"Về thôi"
Lee EunSang từ đằng sau đi tới, JunHo giật lông mày quay lại. Cậu còn tưởng hắn đã biến mất luôn, nếu đến 48 tiếng thì chắc cậu theo luật lệ đến báo cảnh sát mất thôi. May quá, hắn quay về rồi, cậu không kiềm nổi cảm xúc mà vui mừng. Một ngày không thấy hắn, khiến cậu khó chịu quá. Cậu đã dần quen với việc thấy mặt kẻ thù mình mỗi ngày rồi. Sau này hắn đừng đi lâu như vậy nữa. JunHo hôm nay biết cảm giác nhớ nhung chờ một người về rồi nè.
Về đêm nước biển rất lạnh, nhiệt độ lại xuống càng ngày càng thấp. Hắn không quan tâm sức chịu đựng của cậu đến đâu, chỉ sợ đôi chân cậu bị sóng quật vào mấy cái nữa thì da chân sẽ nhăn hết lại vì lạnh cho xem. Hắn tiến lại gần, kéo cậu bước lên vài bước vào sâu vào bờ để ngọn sóng không cách nào chạm tới.
Trong đáy mắt cả hai đều mơ mờ ảo ảo chất chứa hình ảnh của đối phương. Hai cánh môi gần như chạm vào nhau, hơi thở vấn vương đan chéo. Lee EunSang có hành động đưa môi mình sát vào môi cậu, chạm nhẹ một cái.
Tiếng sóng biến thành bản nhạc hòa nhã cuốn lấy cảm xúc của cả hai. JunHo chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập gắt gao như thế, chính vì thay đổi này nên cậu mới hoàn tâm trạng, dùng chút sức lực đẩy hắn ra. Chút sức lực đó của cậu đẩy như không đẩy. Dạo này cậu hơi dễ dãi với hắn thì phải. Tuy tức giận là thế nhưng JunHo vẫn đứng ngây người ra phản ứng.
Cái này không tính là hôn, mức quá cũng giống như chạm tay bình thường thôi. JunHo khoan dung nên mới so sánh như thế để bỏ qua cho Lee EunSang. Cảm giác chạm tay và cảm xúc chạm môi là hoàn toàn không hề giống nhau đâu JunHo à. Sao lúc này JunHo lại lừa chính mình thế kia. Rõ ràng lúc hắn chạm môi cậu, cậu nhất thời xúc động mà khóe mắt đã đỏ hoe còn gì. Lừa mình như vậy có dễ dàng không Cha JunHo?
Tự nhiên EunSang cười, hắn đánh nhẹ lên đầu cậu: "Lúc em ngốc nghếch nhìn thật dễ thương"
JunHo hai má phiếm hồng, bỏ đi thẳng về khách sạn, dễ thương cái gì cậu phải tỏ ra thật ngầu trước mặt EunSang hơn nữa mới được. Lee EunSang theo sau, sau này nhất định phải khai quật hết vẻ đáng yêu của Cha JunHo.
Sáng hôm sau, JunHo cùng EunSang trở về nhà, có lẽ là Lily đi sau hoặc cô đã về trước cũng nên. Về đến cổng, cậu hít một hơi thật sâu, mùi biển không giống ở đây chút nào. JunHo nhận ra mình thật sự đã về đến nhà rồi.
Mở đầu vẫn là chuyện mục Tan hí ha hí hởn chạy ra đón cửa. Tan cười hì hì xách hành lí cho cậu, còn cười cợt nói thầm: "ChaCha này, ngủ cùng với anh Sang cảm giác thế nào?"
Cảm giác thế nào? JunHo cũng muốn hỏi Lee EunSang người khiếp sợ phải ngủ sô pha cảm giác thế nào? Cậu vẫy Tan ghé sát lại, cậu thì thầm thật nhỏ thật thích thú: "Hỏi anh ta xem mùi sô pha thế nào?"
Mọi người đi hết, ngay cả JunHo cũng kéo lại vali của mình tiến vào trong. Tan vẫn đứng ở cổng suy qua ngẫm lại câu nói của cậu. Mùi sô pha là sao nhỉ? Anh Sang mà phải ngủ sô pha á? Haha, nghĩ thôi cũng không tới. Tan không hành hạ đầu óc của mình nữa, thà kiếm vợt đi bắt dế còn hơn.
Quả nhiên lúc cậu vào trong nhà, Lily đã đang ngồi vắt vẻo thưởng thức một li cà phê. Tối qua lúc cô rời đi, không phải hướng khách sạn mà là hướng ra sân bay đi về. JunHo gật đầu coi như chào hỏi, Lily cũng thoải mái đưa tách cà phê được chạm khắc tinh tế lên, ý bảo cậu có, muốn thử một chút không. Cậu liền lắc đầu, hướng cậu thang đi lên.
Buổi chiều tà, JunHo lấy cớ ra ngoài đi dạo nhưng thực chất là về lại dinh thự của Lee JungYeop. EunSang sẽ không phản đối gì, cậu cũng cần thời gian riêng tư. Câu mở miệng của hắn vẫn là: "Nhớ cẩn thận!"
Lâu ngày không về, chỗ này tựa hồ lại trở nên vô cùng xa lạ. Mới bước qua cổng, cậu đã nghe tiếng EunEun tháo quát đằng sau. Nó đang tức giận, vả lại mấy ngày nay cậu cũng không nhớ tới nó nữa. JunHo đánh vào mỏ nó: "Đừng kêu nữa" EunEun kêu thêm ba tiếng cho hả giận mới im lặng, chân nó còn đạp trên vai cậu vài cái.
Cậu quay về đây là để nói rõ với tình hình với Lee JungYeop. Trong đầu vẫn chưa biết mở đầu như thế nào. Thì tùy ý đợi Lee JungYeop hỏi gì đáp đó. Có khi ông ta đang hầm hập tức giận đợi cậu về cũng nên.
____________
Bố Yeop đã triệu tập ChaJun về nhà Gỗ. Hmmmm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |
Fiksi Penggemar💦190715💦 "Nhắm mắt vào tôi thấy một màu đen vô tận, mở mắt ra tôi thấy một bầu trời cô đơn" Hello các cậu, sau chuỗi ngày ngọt ngào của thầy Lee và học sinh Cha bên "Họa Tình" thì Bông tiếp tục một tác phẩm ngọt hơn đường rồi đây ạ ❤ Thể loại: t...