Chap 15

255 62 5
                                    


Hòn đảo phía Nam đẹp như tranh vẽ, màu xanh mướt bao trùm cả hòn đảo. Ban ngày nắng chiếu xuống, cả hòn đảo phản lại tia nắng tạo thành viền tròn với bảy màu sắc nhè nhẹ hòa cùng không gian. Ban đêm, màu xanh của cây cối lịm dần, để lại ánh sáng của các ngôi nhà và đường phố phát ra. Thiên nhiên thật biết thiên vị, và nơi này tận hưởng hết những điều thiên vị đấy.

Máy bay phát ra âm thanh ù ù. JunHo đã cùng hắn lên máy bay được một đoạn thời gian. Qua ô cửa sổ, có lúc nhìn được trời xanh, có lúc bị đám mây trắng xóa che mờ tầm nhìn. Ngày cậu cùng bố mẹ bay đến Anh cậu ngồi trên ghế mà trong lòng vừa mong ngóng vương quốc Anh, vừa rạo rực vì trời mây: "Mẹ, nhìn xem, mây kìa"

Tất cả đã là hồi ức.

Sau khi đến nơi, cậu đi cùng hắn tới khách sạn trên đảo này. Vào thời điểm này, khách đi nghỉ dưỡng rất nhiều, vì thế nếu không đặt sớm phòng thì sẽ không còn nữa. Lee EunSang đã dặn Kim Tan làm việc này.

Cô tiếp thị với phong thái làm việc chuyên nghiệp đưa chìa khóa phòng cho hắn: "Của quý khách, phòng số 2002. Chúc quý khách có một kì nghỉ tốt đẹp" tiếp thị còn tận tình chỉ hướng đến cửa thang máy.

Sao chỉ có một chìa khóa?

"Tôi chỉ đặt một phòng?" Hắn hỏi lại để xác nhận với tiếp thị.

Cô tiếp thị nhìn lại thông tin trên máy tính rồi nói: "Dạ thưa quý khách. Nếu bây giờ quý khách muốn đặt thêm phòng thì chúng tôi thành thật xin lỗi. Phòng ở đây đều đã đặt trước hết rồi ạ" cúi đầu.

Nếu vậy thì cậu và hắn sẽ ở chung một phòng, nói vậy chớ Lee EunSang muốn cười cho cả thế giới nghe quá. Đối với JunHo, đây cũng là một cơ hội tốt.

Cậu theo hắn kéo cái vali ngoài mấy bộ quần áo hằng ngày thì là súng với dao. Từ khi nào giết Lee EunSang mà Cha JunHo phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy? Ngoài cái chết chưa đủ, cậu cũng muốn hắn phải chịu nỗi đau lạnh lẽo chống đỡ vài phát súng nằm la liệt ở trong rừng giống như mẹ cậu năm đó.

Trong thang máy, ngoài cậu và hắn thì cũng có vài người khác. Cậu là dạng người không thích chật hẹp, nơi toàn mùi người như trong này thật sự chịu không nổi. Cha JunHo mím môi, ngoài hành động này ra cậu không biết làm gì để cảm thấy thoải mái hơn. Cách duy nhất là mím môi chịu đựng.

Con số đỏ trong thang máy không ngừng chuyển động, mũi tên chỉ lên nhấp nháy nhấp nháy. Mới lên được tầng thứ ba, Lee EunSang đã bấm nút kéo theo cậu ra ngoài. Không phải lần đầu nắm tay cậu, nhưng cản giác vẫn như lần đầu tiên, rất hồi hộp, rất rung động.

Hai cánh tay níu chặt kéo ra khỏi không gian cửa thang máy. JunHo lúc nào phản ứng cũng nhanh nên kịp kéo theo hành lí ra ngoài. Cậu rất nhẹ lấy tay mình từ lòng bàn tay hắn ra, rất nhẹ nhàng lại rất dứt khoát. Hắn tự nhiên kéo cậu ra khỏi như vậy? À, Lee EunSang cũng không thích nơi đông người. Khônh tính những người khác thì đây là điểm chung giữa hắn và cậu.

  Đợi tầm một lúc thang máy vãn người cả hai mới cùng bước vào. Cứ tưởng ở ở chỗ ít người sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nào ngờ ở một mình với hắn trong một không gian chật hẹp cũng không phải loại dễ dàng gì. Tới thở cậu cũng cân nhắc để thở một cách nhẹ nhất. Mà vì sao Cha JunHo lại khó thở?

Tiếp thị đã nói hết phòng nên hai người đành ở cùng nhau. Căn phòng coi như là đầy đủ tiện nghi, một phòng khách với tivi cỡ lớn. Một phòng ngủ rộng rãi, một nhà tắm, một phòng bếp. Cha JunHo còn mong muốn gì hơn?

Hắn không nói cả hai đi trong vòng mấy ngày nên cậu cũng chỉ mang theo ít quần áo, mà thôi kệ, Lee EunSang cũng đâu thiếu tiền.

"Em ở đây, tùy ý nghỉ ngơi. Muốn ra ngoài cũng được, nhưng chú ý an toàn, đừng đi xa quá. Tối nay tôi có việc, sẽ về muộn, em không cần đợi. Muốn ngủ thì cứ ngủ, muốn ăn thì gọi phục vụ phòng. Còn nữa, đừng bỏ bữa, sẽ có người mang đồ ăn lên."

Lee EunSang mang theo Cha JunHo với mục đích là nghỉ dưỡng. Hết!

  Sau khi tuôn một tràng đại hải toàn những lời dặn dò quan tâm thì Lee EunSang đã khuất sau cánh cửa phòng. Đêm nay hắn có về không? Đợi lúc hắn ngủ, cậu mới có thể dễ dàng hành động. Hay cậu chuốc rựu hắn, sau đó... Ấu trĩ, hắn sẽ không dễ dàng bị hành khích như vậy. Cậu nên tìm cách nào khác. Hay đợi hắn về dùng súng giảm thanh bắn hắn một phát, cậu rất giỏi trong khoản này.

Cha JunHo cuối cũng vẫn biến sự quan tâm của hắn thành thù hận.

____

Tan xoa xoa hai bắp tay của mình, cả ngày nay vì trốn Dan mà lấy cớ đi chơi với dế. Mấy con dế cũng thật chảnh a. Tan có lòng giúp chúng nó mở ra một tầng đất, để chúng nó có thể nhìn thấy ánh mặt trời, khai sáng tâm hồn mà chúng cứ cắm cúi xuống lòng đất sâu ngoắm làm gì kia chứ.

Vừa ngáp mệt mỏi lại vừa vỗ miệng mình: "Haizz ya~ không biết anh Sang và ChaCha sao rồi. Hồi trước có mình đi thì mình đặt hai phòng, hôm nay không có mình đi thì mình đặt một phòng cho đỡ tốn chi phí. Tan ơi là Tan, mày thật thông minh"

____

Tan là mẫu người lí tưởng của Bông. Hí hí hí 😄 đùa thôi ạ 😄

🌹🌸🍥

[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ