JunHo nhẹ nhàng tháo bộ tóc giả bỏ xuống giường. Nếu họ đã không biết cậu là nam hay nữ, chi bằng để họ ảo tưởng ChaCha là một nữ nhân đi, như vậy mọi chuyện sẽ càng ngày càng thú vị. Cậu nhướng mày về hướng điện thoại, tin nhắn của Kim YoHan liên tục gửi đến và hiện trên màn hình chính, cậu lưỡng lự định trả lời rồi lại thôi. Đã đến lúc để anh nhận ra hai người không thể ở bên nhau.
Một đêm mông lung cứ thế trôi qua
"Hẹn gặp lại em sau"
JunHo mơ hồ tỉnh dậy sau một loạt âm thanh dấy lên trong đầu mà nhất là câu nói của người đàn ông kia. Cậu ngó qua chiếc đồng hồ số được đặt ở cạnh đèn ngủ, bây là 6h sáng. Không đúng chút nào, nếu theo tự nhiên thì giờ này cậu vẫn ngủ. Còn bây giờ, đầu óc không hiểu sao tỉnh táo vô cùng. JunHo tùy tiện xốc chăn đứng dậy.
JunHo kéo cái rèm màu vàng nhạt ra để ánh sáng bên ngoài từng chút lọt vào trong tô thêm sắc màu cho căn phòng. Cậu chạm tay vào lang cang, ánh mắt nghiêng ngả về phía trước. Bình minh nở rộ trước mắt, bản thân cũng có một lần thanh thản ngắm được nguyệt cảnh thế này, không mãn nguyện cũng không đúng.
*chịp chung, chịp chung*
-Kim YoHan:
Hôm nay em có đi đâu không? Mình đi ăn sáng nhé.[6h10] Đã xem
Mỗi ngày trôi qua, Kim YoHan vẫn luôn là người quan tâm cậu mỗi ngày. Hôm qua thức muộn đợi cậu trở về, sáng nay lại dậy sớm nhắn tin cho cậu. Anh làm nhiều điều cho cậu như vậy, sau này bảo cậu làm sao báo đáp?
Bàn tay nhỏ nhắn đặt trước ánh mắt trời, vẫn là không che được hết, vài tia lọt qua chiếu vào mặt cậu. Bàn tay này đã nhuộm bao nhiêu nhóm máu, chính cậu cũng không biết. Bản thân đã làm ra bao nhiêu chuyện trái đạo, chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm chính mình. Kim YoHan là người vô tội, dính đến cậu chẳng khác nào tờ giấy trắng bị vấy bẩn.
-Kim YoHan:
Chắc Hạo nhi của anh chưa dậy đâu ha? Vậy nhớ liên lạc lại cho anh khi thức giấc nhé ❤Kể cả tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ cũng chỉ có mình cái tên Kim YoHan, đơn giản trong máy cậu chỉ lưu duy nhất một số điện thoại. Lee JungYeop cậu cũng không lưu, ông ấy mà muốn thì tự có cách liên lạc với cậu, tai mắt ông ấy ở khắp nơi, sợ gì không tìm thấy một người như cậu chứ. Xét cho cùng tý cậu cũng phải về dinh thự, đêm qua vẫn là phải tường thuật lại.
Trước khi quay lại chỗ Lee JungYeop, cậu bắt xe đến bệnh viện để thăm một người bạn. Người bạn này của cậu, bên ngoài mang dáng dấp của một thư sinh, bên trong thực chất là một người... đầy tiền.
"YunSeong" cậu vẫy vẫy tay YunSeong đang đứng nói chuyện với y tá.
Kể ra một sát thủ như cậu lại quen được bác sĩ tài giỏi như Hwang đại thiếu gia đây thì cũng buồn cười. Cậu ấy chưa bao giờ hỏi cậu về nhiệm vụ của cậu, cũng không bận tâm việc cậu làm sát thủ. Là một người vô cùng biết lắng nghe, mỗi lần cậu bị thương, YunSeong bên trong lo lắng, ngoài lòng lại nói đùa: "JunHo? Sao ngay cả mũi dao cậu cũng tránh không được, cậu đã tốt nghiệp nghề sát thủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |
Fiksi Penggemar💦190715💦 "Nhắm mắt vào tôi thấy một màu đen vô tận, mở mắt ra tôi thấy một bầu trời cô đơn" Hello các cậu, sau chuỗi ngày ngọt ngào của thầy Lee và học sinh Cha bên "Họa Tình" thì Bông tiếp tục một tác phẩm ngọt hơn đường rồi đây ạ ❤ Thể loại: t...