JunHo đưa tay trước ngực, con dao nhỏ nhô lên, cậu sờ sờ để xác nhận lại lần nữa. Các đầu ngón tay không hiểu sao đều rất run, từ khi nào cầm một con dao lại khó khăn như thế?
Lee EunSang vẫn rất bận rộn đánh nhau đằng trước. Chỉ cần hắn rút súng ra, người của Lee JungYeop sẽ khó mà sống sót. Cậu biết nếu bên kia muốn đánh võ không, hắn cũng sẽ chơi sòng phẳng.
Người nào xông vào lại bị đánh ngã xuống, người nào ngã xuống lại có người khác thay thế. JunHo cầm lấy cán dao, cậu không nghĩ giết hắn lại dễ dàng như thế. Hắn đang đứng trước mũi dao của cậu, đứng trước danh giới của cái chết một cách cận kề nhất.
Lily dẫn người chạy tới, trên chiếc eo mảnh khảnh của cô còn có một thanh kiếm. Lưỡi kiễm của cô sắc nhọn, phát sáng hơn cả ánh đèn đường. Người đầu tiên chết dưới kiếm của cô, thân thể nặng trĩu ngã xuống đất tạo ra thanh âm truyền đến tai cậu. Cậu nhìn bao nhiêu cảnh người chết nhưng sợ nhất vẫn là người bên cạnh mình ngã xuống.
Lily tung ra phát nào là đòn tử mạng phát đấy. Trong không khí rất nhanh lan tỏa mùi máu tanh nồng nặc.
Người của hắn cũng đã đến, hắn không cần đụng tay chân làm gì. Một cánh tay đưa ra, đẩy cậu ra thật đằng sau, ép thật vào đầu xe. Trên tay cậu vẫn cầm con dao sắc bén, lớp áo vest bên ngoài của hắn chạm vào đầu mũi. JunHo nhích dao thêm một tí, hắn không cảm nhận được gì. Nếu không có lớp áo, mũi dao hẳn đã đụng được đến da thịt của hắn.
Cậu thu hồi con dao trong tay mình. Giết hắn bây giờ là giết hại chính mình, còn bao nhiêu người vẫn đang đợi cậu giải cứu kia.
JunHo thoát ra sự bảo vệ của Lee EunSang mà lao vào vòng xoáy giao chiến. Cậu cũng không đến mức cần sự bảo vệ của hắn. Người của Lee JungYeop ngày càng bị trọng thương nhiều. JunHo lao đến đánh nhau với anh Kim, cậu chỉ đánh một vào chiêu nhỏ nhẹ để anh ấy đỡ lại được. Anh Kim vẫn khó hiểu với hành động này của cậu.
JunHo cố tình cầm tay anh Kim cầm theo con dao kè lên cổ mình. Anh Kim vẫn đang rất bàng hoàng về hành động của cậu. Theo ánh mắt của mọi người thì anh Kim đang dùng cậu làm con tin để hù dọa Lee EunSang.
"Nếu anh muốn cứu mọi người? Anh hiểu ý tôi chứ?"
Người bên mình ngày càng ngã xuống đất. Ban đầu cứ tưởng chỉ có mình Lee EunSang và Lily, không nghĩ hắn chuẩn bị nhiều thuộc hạ như vậy. Thật ra Lee EunSang ở chỗ nào cũng chuẩn bị một số dự phòng.
JunHo không chắc dùng cách này để Lee EunSang dừng lại không đánh thêm nữa. Cậu mới chỉ vào băng đảng của hắn, cậu có chết thì hắn sẽ thương tiếc ư? Chỉ là cậu muốn đánh cược, đánh cược một lần xem trong lòng hắn cậu có thật sự quan trọng hay không.
"Dừng lại" hắn ra lệnh, ngay cả Lily cũng không dám động thủ nữa.
Cho đến ngày hôm nay, Cha JunHo là điểm yếu duy nhất mà Lee EunSang có.
JunHo có thể cảm nhận được độ lạnh ngắt của hung khí đang kè kè trên cổ mình. Nghe được lệnh của hắn, lòng rung động liên hồi, từ trong tâm phát ra tâm trạng vui vẻ ngọt ngào. Cậu thật sự rất quan trọng với hắn!
Anh Kim dõng dạc nói: "Thả người của bọn tôi"
Lee EunSang cho người lui về phía hắn, Lily không can tâm nhưng vẫn làm theo. Cô chém còn chưa đã tay, thanh kiếm vẫn chưa dính nhiều máu là bao. Cô không hiểu, hắn vì một người nhỏ bé như cậu lại bỏ qua cho đám người này. Đổi lại là cô, hắn có làm vậy không?
Khi người đứng hết về phía mình. Anh Kim lùi về phía sau xa xa người của hắn. Hắn không tiến lên trên, hắn sợ bước một bước, mũi dao kia sẽ sâu một trượng.
Anh Kim trước khi buông cậu ra còn nói: "ChaCha, sớm trở về trình bày với Lee JungYeop" cậu hôm nay hoàn toàn như một người xa lạ.
Đám người anh Kim chạy mất hút. JunHo cả ngưỡi không trọng lực níu đỡ ngồi phịch xuống đường. Cậu đã sai? Sai ở chỗ không giết hắn ngay từ đầu. Những lúc có cơ hội, cậu chỉ toàn chần chừ để vuột mất. Sau khi vuột mất lại hoàn toàn không cảm thấy hối tiếc chút nào. Chính cậu cũng không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình. Hiện trạng của cậu như một mớ bòng bong tìm mãi không thấy lối ra.
Lee EunSang bỏ qua ánh mắt lo âu của Lily mà chạy lại chỗ cậu. Hắn đỡ cậu dậy, may mà ở cổ không để lại dấu vết gì. Có thể để lại gì chứ? Cậu cùng một ruột với họ cả đấy.
JunHo cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, tùy ý để mình dựa vào người hắn. Lee EunSang nhìn cậu thất thần không khỏi lo lắng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa con người này về phòng nghỉ ngơi.
Lily nhìn cả hai không khỏi chạnh lòng. Máu ở bắp tay cô còn chưa kịp khô, thế mà máu ở nơi khác đã tứa ra. Hắn là kẻ vô tình nhất cô từng gặp, yêu phải người vô tình là chấp nhận mọi nỗi đau đến với bản thân. Không có gì đau bằng hình ảnh hắn cùng cậu ôm ấp trước mặt cô.
Về đến cửa phòng, cậu dùng sức đẩy hắn ra, tự mình hướng phòng ngủ đi tới. Căn phòng này cũng chỉ có một phòng ngủ duy nhất, nếu tý nữa hắn có chui vào nằm bên cạnh cậu thì cậu cũng sẽ không tính toán làm gì, tùy ý hắn mà thôi.
Hôm nay cậu dang tay bảo vệ hắn, hắn rất vui. Vui đến nỗi muốn bộc phát cho tất cả mọi người cùng biết. Hành động vừa rồi của cậu, hắn có thể hiểu, sau này từ từ chấp nhận hắn cũng được. Suy cho cùng, hắn vẫn nghi ngờ làm sao cậu biết bọn chúng mai phục ở đấy mà chạy xuống.
JunHo rất nhanh chìm vào giấc ngủ, như vậy cậu sẽ thoải mái hơn. Hôm nay cậu không hề bảo vệ hắn một chút nào, cậu chỉ bảo vệ chính người của mình mà thôi. Ngay cả khi ngủ, cậu cũng không muốn đối mặt với tình cảm thật của bản thân.
____
ChaJun đã rung động chưa các cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |
Fanfiction💦190715💦 "Nhắm mắt vào tôi thấy một màu đen vô tận, mở mắt ra tôi thấy một bầu trời cô đơn" Hello các cậu, sau chuỗi ngày ngọt ngào của thầy Lee và học sinh Cha bên "Họa Tình" thì Bông tiếp tục một tác phẩm ngọt hơn đường rồi đây ạ ❤ Thể loại: t...