Chap 8

318 60 13
                                    

Ngày hôm sau

Lee JungYeop tự nhiên thấy hứng khởi, khóe miệng cứ cong lên liên tục. Ông ấy gọi cậu đến dinh thự từ rất sớm để ban thưởng. Quà của ông ấy cậu chưa bao giờ muốn nhận. Còn vì sao lại thưởng? Đêm qua ông ấy được thuộc hạ thông báo là Băng Truyền đã bị dập tơi tả. Ngay cả sáng nay, một loạt báo thi nhau đưa tin.

Trích Mương 14: Một nhóm xã hội đen buôn bán có tên Băng Truyền cuối cùng đã bị tiêu diệt, hàng trăm người bị giết, đang cảm thấy rất đáng đời.

Khi cảnh sát đến điều tra, xác người nằm la liệt trên mặt đất, sàn nhà, ghế, người ở đây toàn của Băng Truyền vì trên người họ có hình xăm. Ngoài ra không phát hiện bất cứ một loại dấu vết nào của kẻ đã ra tay. Chưa hết, chỗ này cũng biến thành nơi tan hoang, xung quanh khói mịt mờ lượn trong không khí. Nơi này đã bị đốt trụi, mỗi thứ còn lại đều không có hình hài nguyên vẹn.

Lee JungYeop ngồi rung đùi chờ cậu đến, ông ấy biết cậu rất giỏi nhưng giỏi đến mức này thì chưa từng nghĩ đến. JunHo từ căn hộ về dinh thự, vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Trong đầu cậu chỉ toàn câu hỏi về người đàn ông tối qua. Cậu bước qua cánh cửa, không để ý tới hai người cúi chào mà đi vào trong.

Đến lúc cậu đi vào thư phòng, nụ cười của Lee JungYeop đã chờ sẵn chào đón cậu. Cậu cúi đầu chào ông ấy, chuyện gì khiến ông ấy cười tươi như hoa? Nếu ông ấy biết nhiệm vụ của cậu không hoàn thành còn có thể cười được nữa không? Cũng may hôm ở quán bar X, cậu đã xóa hết dữ liệu camera, tránh để Băng Truyền mò ra thông tin của cậu. Nguy hiểm hơn là YunSeong đi cùng cậu nữa.

"JunHo, cháu làm tốt lắm" ông muốn khen nhiều hơn thế nhưng quá phấn khích nên chưa thể nói hết.

"Chú nói gì? Cháu không hiểu"

"Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cháu giỏi lắm"

Bị chúng bắt được, không giết được chúng, cái này là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc ? Cậu đang nghe nhầm hay hôm nay Lee JungYeop không bình thường? JunHo lần nữa khẳng định lại mọi chuyện với ông ta.

Ông ấy bắt đầu trùng xuống, là kẻ nào ra tay tàn nhẫn như thế, lại muốn cứu cậu. Hắn muốn mang cậu về để hầu hạ bên cạnh hắn? Từ sâu thẳm trong đôi mắt, Lee JungYeop nhận ra ngay người mà cậu miêu tả. Hắn đã đến tiếp cận cậu, thôi vậy cũng tốt. Ông định để cậu thêm hai năm nữa, chuyện thành ra thế này ông cũng không cần gì để che đậy với cậu nữa.

"JunHo, nghe rõ đây những gì ta sắp nói. Người mà cháu kể chính là kẻ thù giết ba mẹ cháu" ông ấy kéo ngăn bàn, mang ra một tấm hình, là hắn của 10 năm về trước, chỉ khác bây giờ tóc hắn đã đổi thành màu tím.

Vẻ điềm tĩnh hằng ngày của cậu bị một sức mạnh tàn phá. Trên mặt cậu có ngạc nhiên, có hận thù, có cả đau lòng sau đó chuyển qua cắt không còn giọt máu. Khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch so với mọi tông trầm xung quanh. Cậu cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt hình như muốn ứa ra ngoài. Vì sao lại khóc?

"Cháu có nghe ta nói gì không?"

Cậu không nghe, không muốn nghe.

"Giết hắn đi, trả thù cho ba mẹ cháu đi" tiếng thúc giục liên hồi của ông ấy khiến đầu cậu được một trận hoảng loạn.

[SanHo] [PokChya] Gửi Nắng Về Phía Hoàng Hôn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ