Thấm thoáng trôi qua cũng đã đến cuối tháng 6, Phồn Tinh thì lại lên Bắc Kinh chơi còn cậu thì phải ở nhà để học thêm hè.
Rồi đến 1 buổi chiều nắng gắt của của ngày hè cuối tháng 6. Tiêu chiến đang ngồi suy nghĩ gì đó thì điện thoại " Tinh" 1 cái, bất điện thoại lên ba chữ đập vào mắt cậu là " hello Tiêu Chiến"của cậu e họ nhắn , Tiêu Chiến mỉn cười nhắn lại:
A trai sợ mẹ : Hôm nay bày đặt thế mà m ko dùng kính ngữ hả!
E họ ngáo ngơ: Ko phải Phồn Tinh đâu , là tớ đây, người tháng trước nhắn vs cậu ý. Mình làm quen nhé !
A trai sợ mẹ: Uk, hoá ra là cậu bạn mới quen của Phồn Tinh . Chào mình là Tiêu Chiến!
E họ ngáo ngơ: Mình tên Vương Nhất Bác! Mà mình hơn bn 1 tuổi đúng ko?
A trai sợ mẹ:......
E họ ngáo ngơ: Nên xưng hô cho chuẩn mực .
A trai sợ mẹ: Vậy gọi anh vs em nhé !
E họ sợ mẹ: Hơi ngại nhể, mà kệ đi gọi vậy đi .
Hai người ngồi giới thiệu rồi hàn huyên 1 lúc lâu thì Tiêu Chiến mới đề nghị Nhất Bác cho xem mặt nhưng anh lại từ chối và đánh trống lảng mất. Tiêu Chiến là 1 con người khá nhát lên nghe anh nói vậy cũng ko đề nghị nữa vì căn bản cậu nghĩ cũng chả đến đc với nhau nên ko xem sẽ ko nhớ nhung ( quá sai lầm rồi anh, ko xem hay xem đều nhớ đến chết đi sống lại thôi, tiếp tục đoạn chat nào)
E họ ngáo ngơ: Ban đầu anh định tán em nhưng Phồn Tinh nó bảo yêu xa đau lòng nên a mới thôi.
A trai sợ mẹ: Nó nói đúng đấy, yêu xa đau lòng lắm nên dẹp thôi , a và e bt nhau là đc rồi.
E họ ngáo ngơ: Hay chúng ta cứ tìm hiểu nhau đi, lên cấp 3 rồi xác nhận .
A trai sợ mẹ: Được chứ, chỉ cần anh ko yêu ai thì lúc đấy e sẽ tán đổ anh, mặc dù trình tán trai của e hơi nhạt .
E họ ngáo ngơ: Yên tâm , anh ko dám yêu gái thành phố đâu,mà lúc đấy anh cũng đc dùng những ứng dụng chat này rồi.
A trai sợ mẹ: Hứa đi!
E họ ngáo ngơ: Ok , hứa!
Có lẽ những dòng tin nhắn hứa hẹn ấy đã làm rung động con tim của cậu bé 13 tuổi. Nhưng tiệc vui thì cũng sẽ có hồi kết cũng như tình đầu ko nát cũng tan.Cậu và anh cứ day dưa như thế cho đến giữa tháng 7, cái ngày cậu và anh kết thúc bằng 2 chữ " pp".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơn
Non-FictionTôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ ko bỏ rơi tôi như những người tôi đã từng thích . Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi tôi, thậm trí khi a ấy rời bỏ tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người kia tôi chưa bao giờ tiếc nuối còn Nhất Bác , anh ấy chỉ để lại cho t...